12; diễn viên tồi

1.6K 225 48
                                    

khoa cảm thấy đau đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoa cảm thấy đau đầu.

thứ nhất chắc chắn do ngấm mưa. cậu dầm mưa cả một quãng đường dài, về tới khách sạn mới nhớ ra không mang thuốc, bởi vậy lại lóc cóc thêm một quãng đường nữa đi mua. uống thì cũng uống rồi, vậy nhưng đầu thì vẫn đau như búa bổ.

thứ hai có lẽ là do sự xuất hiện của nguyễn cao sơn thạch. khoa vừa về tới sảnh khách sạn, cậu đã phải căng mắt ra tự hỏi bản thân có nhìn nhầm không, hà cớ gì ông anh thất tình thảm hại bệ rạc bê tha của mình nay lại đột ngột ghé thăm đà nẵng trong khi hoàn toàn không có lịch. khoa có tra hỏi, vậy nhưng thạch chỉ nhún vai không đáp, đến khi bị hỏi nhiều quá mấy lấy đại một lí do là trường sơn gọi đến ngắm pháo hoa.

và thứ ba, không thể nào khác, đó là sự xuất hiện đường đột hơn của phạm duy thuận. nếu khoa bất ngờ với sự có mặt của thạch một, thì với thuận, chắc cậu phải nhân con số lên gấp mười, hai mươi lần nữa. khi mọi người bàn vụ tụ tập xem pháo hoa, thuận chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú cho cam, hơn nữa anh cũng nào có lịch, vậy mà độp một cái, hai con người khoa không mong đợi nhất lại đột ngột hạ cánh chung một nơi, một lúc.

là bạn thân của thạch, dĩ nhiên trường sơn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. bởi vậy mới có chuyện khi hắn đang toe toét mặc cái quần đùi vàng xuống sảnh nhận đồ ăn và chứng kiến cuộc đụng độ ngoài mong muốn, lê trường sơn chỉ kịp buông một tiếng chửi thề cục súc rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại khoa không những phải nhận đồ, thanh toán giúp mà còn một mình chịu trận giữa hai cục dung nham sôi sục kia.

"rồi, giờ thì nói coi, sao anh lại tới đây?"

khoa từ phòng tắm bước ra, vừa hỏi vừa dùng khăn lau tóc. đang mùa cao điểm, việc thạch đột ngột tới thế này hẳn nhiên là không còn phòng trống. bàn bạc một hồi, thạch quyết định ở cùng khoa. thuận có lẽ cũng không muốn làm mọi người khó xử, bởi vậy quyết định vác vali sang khách sạn chỗ khánh.

"đêm qua nằm nhắn tin với neko."

"và?"

"và anh lo cho em."

khoa ngừng việc lau tóc. cậu nhìn sang, thấy thạch có vẻ không đùa giỡn gì trong câu nói vừa rồi, bởi vậy mà sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đành quay lại với công việc còn dang dở.

"sao lại lo cho em? không phải anh mới là kẻ đáng lo à?"

"kệ anh đi!" thạch đưa tay vò mái đầu ngắn ngủn của mình. "cũng không phải việc đáng nhắc đến, đừng làm mất cuộc vui của mọi người."

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ