11; đến sau

950 159 43
                                    

; mình xin phép là mình không ghi cre ảnh nhé. những ảnh mình đăng đều là ảnh có đính cre trên ảnh hoặc ảnh do công ty 2 bạn/ chương trình đăng, nên mình không ghi lại cre nữa nhé. nói thật thì nhiều cái các bạn ghi tên bé quá, mình dịch không ra, ghi sai lại kì 🫠 nên vì trên ảnh có cre rồi hoặc mình lấy ảnh bên cty, nên mình không ghi lại ạ.

; trong trường hợp ảnh nào bị sót thì các bạn cứ nhắn, mình sẽ sửa lại nhanh nhất có thể ạ.

; trong trường hợp ảnh nào bị sót thì các bạn cứ nhắn, mình sẽ sửa lại nhanh nhất có thể ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


11; đến sau

lắm lúc khoa thấy, sự mâu thuẫn tồn tại ngay chính trong bản thân mình.

cậu lại ghét mưa rồi, khi nó chẳng thể kéo mặt trời ở lại bên cậu lâu hơn. khoa nhìn màn mưa ảm đạm trượt dài trên ô cửa kính, nấn ná thêm một hồi rồi cũng quyết định đứng dậy ra ngoài. khi mưa khiến những kế hoạch trong ngày của khoa bị đảo lộn, vậy thì chút kí ức nhạt nhòa cùng sơn và mưa cũng chẳng đủ để níu lại sự thích thú trong cậu cho cam.

"mưa thì đi ngủ đi tri!"

tin nhắn của trường sơn hấp háy trên màn hình điện thoại. khoa chép miệng, trong đầu có thể hình dung ra giọng điệu lười nhác cùng dáng vẻ vùi đầu vào chăn ấm chẳng khác gì con mèo của lê trường sơn. hai người đều đã kết thúc buổi rehearsal và trở về khách sạn. trường sơn về trước, khoa về sau. ban đầu còn hẹn nhau ăn xong đi dạo, vậy mà giờ lấy lí do trời mưa, trường sơn đã một mực hủy ngang cuộc hẹn với khoa.

"đồ tồi..."

khoa lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng chẳng dám lớn lối chửi rủa trước mặt ông anh. cậu lại bị bỏ rơi, rõ ràng những người tên sơn ai cũng tồi như nhau cả. cả khoa và trường sơn đều cần mua đồ nên mới hẹn nhau đi chung, nhưng gã đó là một con mèo lười đúng nghĩa, chỉ đợi mưa là vội vội vàng vàng hủy hẹn.

"kay này, soobin cũng chia tay rồi. em định im lặng với tình cảm của mình thêm bao lâu nữa?"

đó là câu hỏi của trường sơn dành cho khoa ngay lúc cậu chuẩn bị bước lên sân khấu. khoa đã đứng sững trước bậc cầu thang một lúc lâu, mãi tới khi phía chương trình nhắc nhở mới vội vàng chạy lên, nhưng rồi câu nói của trường sơn cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi, không sao thoát ra được.

khoa vốn chẳng dám nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với sơn. ừ, cậu hèn, có lẽ. cái ngày khoa học cách chấp nhận rằng mình có tình cảm với sơn, đó cũng là ngày cậu có thêm bài học mới, đó là làm quen với việc bên cạnh sơn đã có thêm người khác. khoa đã sống với điều đó trong suốt những năm tháng qua, hiển nhiên xem nó như một lẽ tự nhiên trong đời, để rồi ngay đến khi sơn nứt vỡ, những gì cậu chú tâm cũng chỉ là muốn biết liệu anh có ổn không, liệu xung quanh anh liệu có ai để dựa vào.

sơn. khoa; in the blink of a crinkling eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ