chuyến bay từ hà nội vào sài gòn đêm hôm ấy, có hai kẻ ngỡ như người xa lạ.khoa nắm chặt hộ chiếu trong tay, tay còn lại đưa lên chỉnh gọng kính, miệng không ngừng lẩm nhẩm đếm số như một cách tự trấn an bản thân mình. mưa khá dày, điều đó khiến chuyến bay đã bị delay đến cả tiếng đồng hồ.
"anh muốn dùng gì không ạ? bọn em có trà, nước khoáng và cà phê."
"không, cảm ơn."
khoa mỉm cười gượng gạo trước lời mời của tiếp viên. cậu không có tâm trạng ăn uống gì hết mà chỉ mong có thể thoát khỏi cảm giác bất an này càng sớm càng tốt. cậu ghét sân bay, ghét cảm giác chờ đợi, càng ghét cảm giác lơ lửng giữa trời suốt mấy tiếng đồng hồ. với cậu thì những điều đó rất tệ, tệ không kém cái sự im lặng cùng cực này là bao.
sơn chỉnh lại dây sạc dự phòng, kín đáo nhìn về phía khoa sau gọng kính đen. chuyến bay hôm nay không đông lắm, hai người lại ngồi hai đầu phòng chờ, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
sơn biết chuyện khoa không thoải mái trong những chuyến bay. khoa không kể sơn, anh cũng không nghe lại điều đó từ ai cả, vậy mà không hiểu sao vẫn biết. hình như mọi chuyện bắt đầu từ một lần hai người tình cờ gặp nhau trên chuyến bay từ sài gòn ra đà nẵng, sơn đã không ngừng vẫy tay khi thấy khoa, vậy nhưng khoa thì không tập trung, gương mặt cậu lúc đó lộ rõ vẻ căng thẳng, còn tay thì siết chặt vào thành ghế. sơn nhớ tiếp viên hôm ấy đã mất khá nhiều thời gian giúp cậu bình tĩnh lại. để rồi khi thấy khoa dần chìm vào giấc ngủ, sơn cũng không lại gần nữa, thành ra có lẽ đến giờ khoa cũng không hề biết hôm đó hai người có đi chung.
luôn là vậy đấy, có những chuyện sơn chẳng thể rõ được bắt đầu từ đâu, để đến lúc nó trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống mới giật mình tự hỏi. sơn với khoa cũng vậy, rằng anh vốn chẳng bao giờ bận tâm về khoảnh khắc khoa ập vào cuộc sống của mình, chỉ đến khi xoay đầu nhìn lại và nhận ra cậu vẫn ở đây sau đằng đẵng tháng năm, từ lúc sơn chẳng có gì trong tay tới khi thành công rực rỡ, từ thời điểm anh chìm đắm trong hạnh phúc đời người đến gục ngã giữa chơi vơi, khoa vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ đi bên đời anh, sơn mới giật mình nhận ra cuộc đời anh có những mối quan hệ vốn chẳng thể nào định hình bằng đôi ba câu nói. nhưng nó tồn tại ở đấy, mặc định như một lẽ tất yếu trong đời.
sơn không qua tìm vy, hay nói chính xác hơn, anh đã đi nửa đường rồi từ bỏ. sơn vẫn thiết tha tìm kiếm một đáp án xác đáng cho mình, không hẳn để nuôi hy vọng cho bản thân, mà thực tâm là để có thêm niềm tin mà sẵn lòng buông bỏ. sơn luôn quanh quẩn trong thất bại của chính mình, anh cũng không ngừng học cách nguỵ biện rằng đó chỉ là quyết định trong lúc nóng vội của vy thôi, rằng chỉ cần cô có thể nguôi ngoai, hai người rồi sẽ quay về với nhau như những ngày xưa cũ. nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng hoang đường, và chỉ có những kẻ thật tâm bị vứt bỏ mới tuyệt vọng vẽ ra những điều lừa dối bản thân như vậy.