Chương XIV - Jeju

25 4 0
                                    

Ngày 6/6/1944, quân Đồng Minh tiến hành chiến dịch D-Day, thành công đổ bộ vào bờ biển Normandy, Pháp. Tuy thiệt hại lớn về nhân mạng, đây là bước ngoặt quan trọng trong việc giải phóng Tây Âu, thúc đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Đệ Tam Đế Chế. Tại mặt trận Thái Bình Dương, người Mỹ chiến thắng trận Saipan, tạo điều kiện cho việc xây dựng các căn cứ không - hải quân, làm tiền đề cho những cuộc không kích vào lãnh thổ Nhật Bản.

Jeong-Han thiu thiu ngủ dưới ánh sáng chan hòa của một ngày bình lặng, vết thương cậu gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cơn gió lành lạnh thổi qua báo hiệu trời vào thu. Một bông hoa cúc nhỏ đã nở, trắng muốt bần bật, nổi lên giữa nền cỏ cây xanh ngắt. Ngoài vườn, vài ba chú sóc nhỏ chuyền cây, tiếng lá xáo động khiến cậu cảm nhận được nguồn sống quanh quẩn. Người ta gọi đó là sinh khí, thứ tách bạch một ngôi nhà có chủ và một ngôi nhà hoang. Thật ra, thứ người ta sợ không phải là ma cỏ, mà là sự lạnh lẽo của một nơi không có đồng loại hay thú vật. Mingyu và Wonwoo rời đi đã hơn một năm, Seung-Cheol luôn cố không để căn Hanok nhỏ rơi vào trầm lặng. Năm ngoái, anh nuôi thêm một con mèo để làm bạn với Dồi sụn, một con mèo mun đen tuyền với bộ lông óng ả đầy mê hoặc, nhưng anh không hề biết gì về việc nó là con mèo đực. Chưa đầy nửa năm sau, anh trở thành ông bố bất đắc dĩ của bầy mèo con với sắc lông đủ màu. Bọn mèo dành hầu hết thời gian để ngủ, nhưng những lúc ỏm tỏi thì không ai chịu nổi. Thế mà Jeong-Han lại rất thích điều này, trừ những lúc dạo quanh hòn đảo, cậu dành trọn vẹn thời gian bên lũ mèo. Điều này lần nữa khiến Seung-Cheol cảm thấy đây là một quyết định sai lầm, chính vì lũ này mà anh bị cậu cho ra rìa một cách không thương tiếc. Những lúc rảnh rỗi đến chán ngấy và khi bầy mèo đã yên giấc nồng, Jeong-Han lại kể với anh về dự định trở lại với công việc của mình, nhưng người yêu cậu lại không thấy an lòng. Sâu thẳm từ thâm tâm, nỗi sợ của anh hãy còn hiện hữu rõ rệt và to lớn. Trong chưa đầy nửa năm, người yêu anh rơi vào cơn thập tử nhất sinh, rồi lại lần lượt mất đi hai người em thân thiết, anh không nghĩ mình sẵn sàng để đón chờ bất kỳ tin xấu nào tiếp theo. Trái tim anh giờ đây mỏng manh đến lạ. Anh sợ cậu sẽ vô tình bóp nát nó lần nữa, hoặc chí ít, là làm nó có thêm trăm ngàn vết rạn.

Nhìn người yêu ngủ, Seung-Cheol vô thức chạm tay dọc sống mũi cậu, lại bịn rịn đặt lên môi hồng một nụ hôn trước khi vuốt ve đôi gò má gầy guộc, anh âu yếm một hồi, lại ngồi bên bậc thềm, ngắm nhìn bầy hải âu vô tư sải cánh trên nền trời xanh thẫm xa tít tắp.

Gần đây, anh lại mơ thấy nhiều hơn về cả Mingyu và Wonwoo, về những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Mỗi giấc mơ như một đoạn ký ức bị thất lạc, khi được tua lại vẫn vô cùng thân quen. Trong hàng trăm giấc mơ đều có anh, cậu và hai người em này. Những giấc mơ liên tục nối đuôi nhau như báo hiệu một điều gì đó, nhưng anh cũng chẳng rõ. Trong lần cuối cùng, anh thấy hàng trăm ngàn lá cờ Đại Hàn vui mừng giương cao trong ngày độc lập, giữa phố phường chật nước người và đài phát thanh phát đi phát lại cả trăm lần bài quốc ca. Anh nghĩ đó là giấc mơ duy nhất về tương lai mà anh có, hoặc chí ít, là khát vọng về tương lai của riêng anh. Một đất nước không còn khổ đau và một dân tộc không còn bị đàn áp. Một quốc gia tự đứng trên đôi chân của chính nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Meanie] Sóng Đông HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ