Chương 5

4.7K 272 27
                                    

Như thường lệ, Bạch Dương đặt chuông báo thức lúc 5:00 am, cậu dậy sớm thế để làm gì a~ Tập thể dục! Tất nhiên! Tại sao Bạch Dương lại được người ta so như người mẫu? Vì cậu có body đẹp. Tại sao lại có body đẹp? Vì thường xuyên chăm tập thể dục a~ (mấy bé sao cũng học theo Bạch Dương nhé).

Bạch Dương thường sau khi chạy bộ 5 vòng quanh khu phố thì bắt đầu ăn sáng, lúc này phải là 5:40 am. Một ly sữa sẽ bổ sung năng lượng làm việc cả ngày cho cậu. Nhưng không... Hôm nay vì trên khu phố có quá nhiều mỹ nữ, dường như là người của tạp chí thời trang nào đó đến đây chụp hình. Và vì cậu mải tám chuyện với đám đàn ông rảnh nợ trong xóm nên bị trễ mất. Đồng hồ điểm đúng 6:15 am, Bạch Dương ba chân bốn cẳng vớ đại cái áo thun và quần jeans rồi bay ra khỏi cửa. Thôi thì bánh mì 10k cũng bổ sung năng lượng mà... (cái này các bé sao không nên học tập nha).

Cheryl Kitten Coffee...

"Lại mới mở à?"

Bạch Dương dừng xe lại trước cửa quán, tò mò nhìn vào bên trong. Ô hay! Quá trời mèo luôn! Bạch Dương cậu đây rất thích mèo, nên hiển nhiên việc dừng lại và chui đầu vào quán mặc dù sắp trễ giờ lên lớp là chuyện không có gì lạ.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Một cô gái có vóc dáng cao ráo rất bắt mắt đưa menu đến.

" Quán này là mới mở à?"

"Vâng ạ, chúng tôi vừa mới dọn về đây thôi. Ở đây quý khách vừa có thể uống nước, vừa có thể chơi với các chú mèo." Cô nhân viên mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu,

"Uhm... Cho tôi một cà phê sữa."

"Vâng ạ, quý khách chờ một lát."

Sau khi rời tầm mắt khỏi cô nhân viên, Bạch Dương bắt đầu quan sát tiệm nước nhỏ nhắn này. Quả thật nơi đây có rất nhiều mèo! Thoạt nhìn trông chúng như những cục bông lăn lông lốc. Nào là giống Scottish Straight, nào là Scottish Fold,... trông yêu phải biết! Nhưng bất chợt, tầm mắt của cậu vô tình dừng lại phía một chú mèo mướp đang run rẩy nơi góc tường, hoàn toàn bày ra trước mắt mọi người một dáng vẻ sợ sệt không thôi.

Bạch Dương tò mò, bắt đầu đứng lên, từ từ tiến lại chú mèo ấy. Nhưng nó lại nhanh chân chạy mất.

"Cà phê của quý khách đây."

"Cho tôi hỏi, con mèo kia bị làm sao vậy?" Bạch Dương vẫn không rời tầm mắt khỏi chú mèo mướp ấy. Tại sao nó lại trông khác với những con mèo ở đây quá?

"À, hôm trước chúng tôi vừa mới nhặt được nó ngoài mưa. Nó nhát người lạ lắm nên cứ trốn ở góc tường. Vì sợ nó lây bệnh cho mấy bé khác nên chúng tôi cũng không dám nuôi, định là nhờ ai đó có lòng hảo tâm giúp đỡ mang bé về."

"Ồ..." Bạch Dương thở dài. Nơi anh sống là chung cư cao cấp. Mà chung cư thì không có cho nuôi thú. Haiz... Thật là nản quá!

Cạch!

Vừa suy nghĩ mông lung, Bạch Dương bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đi từ ngoài cửa vào.

"Song Ngư!" Bạch Dương hào hứng vẫy vẫy cô. "Lại đây, tôi có chuyện muốn nhờ cô một chút."

Song Ngư chớp chớp mắt, chầm chậm đi lại bàn của cậu.

[12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ