Fic này tặng bạn TrmAnhng
Warning: Fic có lời lẽ mang tính chửi tục, nhưng nhẹ.
---------------------------------------------------
"Là em ngu ngốc, em vô dụng, em tệ hại nên để anh đau khổ. Jungkook này, xin thề mãi yêu anh, đeo bám anh bù đắp cho anh. Tất cả những gì của em đều hiến tặng cho anh. Anh muốn lục phủ ngũ tạng em đều có thể nguyện ý đưa anh. Em yêu anh, Jimin của em""Thằng nhóc dẻo miệng, anh cũng yêu em, đồ đần."
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*- Hyung, hyung, hyung, Jimin hyung. Yah, đứng lại coi. Chạy đi đâu vậy hả? Jungkook mặt mày hầm hầm kéo cổ áo Jimin lại. Tên ngốc, nghĩ có thể thoát khỏi Jungkook đại nhân tiêu soái anh hùng à, có mà nằm mơ. Cả đời cũng không thoát đâu.
- Đủ rồi, em không cần phải theo hyung. Jimin nghĩ ít ra anh đã bình tĩnh không đánh cậu một cái. Vì sao cứ hết lần này đến lần khác bảo anh phải thông cảm, bỏ qua và tin tưởng cậu.
- Hyung, em xin lỗi, em làm chỉ vì fan thôi mà. Anh phải hiểu phải tin chứ. Jungkook nạt vào mặt Jimin, mặt cậu đỏ lừ. Tại sao anh hết lần này đến lần khác ghen tuông mù quáng như vậy.
- Anh mệt rồi, mệt rồi Kookie à, anh....không có gì để nói. Ta chấm dứt đi. Anh không muốn cả hai phải khó chịu. Em hiểu chứ. Jimin gạt phắt đi giọt nước mắt vừa rơi, nhẹ nhàng đáp. Anh biết tình cảm của cậu cho anh là thật, nhưng có lẽ nó vơi đi rồi. Vậy thì anh nên biết cách rút lui thôi. Tình yêu là cả hai cùng khâu cùng vá chứ không phải một người phá một người khâu. Jungkook, rồi ngày nào đó em sẽ hiểu.Jungkook đứng hình ngay khoảng khắc đó, khoảng khắc anh bảo cả hai nên chấm dứt. Cậu phải làm gì đây, làm sao cho anh hiểu cậu không thể sống thiếu anh. Lời nói tới cuống họng cuối cùng cũng vì ngẹn ngào mơi lòng ngực cơ hồ không thể thốt ra một từ ngữ nào. Cứ đứng đó, trái tim như đứt mạch, mọi tế bào ngừng hoạt động nhìn anh quay lưng bước từng bước đi. Đi xa, đi ra và đi luôn ra khỏi thế giới hai người, thế giới cơ hồ rộng lớn nhất.
JungKook cứ đứng đó, đứng ở trước phòng tập, mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước. Cậu đứng cũng được ba tiếng, đến khi đôi chân vì quá mệt mỏi nó đã lên tiếng đánh thức cậu. Khụy xuống hành lang lạnh lẽo, cảm thấy mình là thằng vô dụng nhất. Đã không nghĩ tới cảm xúc của người yêu mình, ngay cả anh muốn gì cũng không rõ, ngay cả làm anh vui cũng không được.
- Jeon Jungkook mày là thằng tồi, mày vô dụng, mày là thằng khốn mà, ngay cả người yêu cũng không giữ được. Mày chỉ biết làm anh ấy đau lòng. Hạnh phúc sao, mày nằm mơ à Jeon Jungkook. Mày xứng đáng sao, mày là vua sao. Mày chỉ là thằng hèn thôi, mày nhát lắm, máy khốn nạn lắm. Hahahaha. Mày tệ lắm. Mày đã làm Jimin tổn thương rồi, mày biết không...
Jungkook cứ ngồi đó, nhìn khoảng không im lặng trước mắt mà mắng chữi mình. Nước mắt cứ vậy mà rơi dù cậu đang cười.Như vậy cũng gần bốn tiếng sau khi Jimin rời đi Jungkook vẫn ngồi đó suy nghĩ rồi mắng mình rồi cười. Đâu biết được ở cách cậu một căn phòng Jimin đang đau đớn cắng răng chịu đựng từng tiếng nấc của mình. Jimin lo cho Jungkook nên không yên lòng đành quay lại nhưng cứ vậy mà tìm một chỗ trốn đi, vừa đau lòng quan sát cậu vừa kìm nén cơn đau nơi lòng ngực mình. Anh cắn chặt môi đến bật máu, vẫn cố gắng vùi đầu vào hai đầu gối hồng chôn sâu tiếng khóc để cậu không nghe thấy.
Như một vị cứu tinh, điện thoại Jungkook vang lên từng hồi chuông. Là Taehyung gọi, cậu nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt cùng chỉnh lại giọng nói cho bình thường rồi nghe máy.
- Tae hyung, em nghe.
- ........................
- Vâng, em về ngay.
-.....................
- Em biết rồi.Cậu vào phòng tập lấy balo cùng áo khoác rồi chuẩn bị đi về vì mọi người đang chờ cơm. Nhìn sang bên cạnh phát hiện áo khoác cùng điện thoại Jimin vẫn còn ở đây, suy nghĩ một hồi đành cầm về dùm anh.
Ở góc phòng kia, sau khi xác định được Jungkook đã đi, Jimin mới bật khóc thật to, khóc nức nở, khóc cho bao nhiêu ấm ức, khóc cho cõi lòng đau đớn, khóc cho đến khi đôi mắt xưng lên. Hành lanh vắng lặng không tiếng nói, chỉ vang lên âm thanh của tiếng khóc xé lòng người nghe.
---------------------------------------------- Về rồi hả, Jimin đâu?? Không đi chung à? Người mở cửa là HoSeok, thấy người kia về một mình thì hơi bất ngờ, lúc chiều là hai đứa cùng ở phòng tập mà. Sao chỉ có mình Jungkook về.
- Em không biết. Jungkook cuối mặt lắc đầu.
- Vậy vào ăn cơm thôi. Thấy sắc mặt Jungkook không được tốt nên HoSeok cũng không hỏi nhiều nghĩ rằng chắc hai đứa cãi nhau chuyện gì rồi.Cả hai cùng vào nhà, mọi người có gọi cho Jimin nhưng điện thoại Jungkook đã mang về rồi. Sau khi ăn xong, cả bọn tụ lại phòng khách xem phim, riêng Jungkook nhẹ nhàng xin phép về phòng. Cậu muốn suy nghĩ, muốn chỉnh lại bản thân, nói yêu anh và người bắt đầu là cậu nhưng hầu như đều là anh chủ động.
- Thật khốn nạn, con mẹ nó Jeon Jungkook mày thật đốn mạt. Jungkook vò đầu, lần thứ n rủa xả mình. Phải làm sao đây, thật là.
------------------------------------------------Ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn. Jimin vẫn chưa về, mọi người đều đang rất lo, thằng nhóc đó là chúa lạc đường mà, không lẽ đường đi hàng ngày nó cũng lạc.
- Sao Jinin vẫn chưa về vậy?? NamJoon sốt ruột lo lắng.
- Đúng vậy, gần 11 giờ rồi. Thằng nhỏ đi đâu vậy chứ.? HoSeok cũng đang rất lo lắng. Ai chẳng biết Jimin là chúa hậu đậu, lại rất dể bệnh mà trời lại đang mưa. Bình thường HoSeok rất quan tâm Jimin, hầu như là chỉ có mình anh tâm sự với Jimin nên anh rất hiểu Jimin. Là vì Jungkook.
- Chết tiệt, Jeon Jungkook, cậu ra đây cho anh.
- Sao vậy HoSeok hyung, Jungkook làm sao hả?? Taehyung nghe giọng HoSeok khá bực, chẳng phải đang nói chuyện về Jimin sao lại gọi Jungkook hẳn phải có chuyện gì đó.
- Cả em nữa, em im lặng đi. HoSeok bực mình, anh thầm đoán được chuyện gì rồi. Cùng lúc đó Jungkook bước ra với bộ mặt không thể thảm hơn, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo, mặt mũi bơ phờ.
- Jungkookie, em vừa làm gì vậy, sao bộ dạng lại như vậy??? Taehyung hỏi khi nhìn thấy một Jungkook khác hẳn mọi ngày.
- Có chuyện gì sao hyung?? Bỏ qua lời nói của Taehyung cậu hướng HoSeok hỏi.
- Em và Jimin đã xãy ra chuyện gì??? HoSeok hỏi thẵng vấn đề.
- Em...bọn em..bọn em....
- Còn không mau nói.
Rồi Jungkook kể hết cho mọi người nghe.
- Vậy là Jimin vì ghen với Taehyung nên mới như vậy??? Thằng nhóc trẻ con thật đó. SeokJin cảm thán.
- Chẳng phải Jimin với HoSeok cũng thân mật quá sao?? Vậy thì tại sao lại ghen cơ chứ. Yoongi trầm ngâm lên tiếng.
- Đúng đó, tụi em cũng chỉ đùa giỡn thôi mà, fan thích nên tụi em làm thôi. Taehyung- Mấy người nói xong chưa, các người như vậy thì đúng là chẳng hiểu gì về Jimin. Mấy người có tự hỏi vì sao Jimin lúc nào cũng chọn tôi để ngủ chung, để tâm sự hay đại loại những thứ mà em ấy nói khi phỏng vấn không??? Mấy người chẳng bao giờ quan tâm Jimin hết, không ai đủ kiên nhẫn nghe Jimin tâm sự hết. Trong khi tâm sự của các người các người trút vào đâu, ai lắng nghe các người nói, Jimin chẳng biết làm sao để nói, cũng chẳng biết nói với ai. Nếu không phải tôi thường để ý tới xung quanh thì đã không biết em ấy chịu đựng ra sao rồi. Mấy người thắc mắc vì sao tôi thân em với em ấy à, là vì tôi không muốn em ấy thấy lạc lõng với gia đình thứ hai của mình. HoSeok dừng lại khi thấy Jungkook bắt đầu rơi nước mắt. Câu chuyện cảm động vậy sao??? Mấy người là nguyên nhân cũng là nhân vật chính đó!!!!
-*-*-*-*-*-*-*-*-"-*-*-*-*-*-*-*-*-
End 1
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin || Người ngoài cuộc ||
RastgeleNgoài cuộc sáng dường như đều sáng tỏ Nhưng người trong cuộc liệu có tìm ra