Chap 37

570 53 9
                                    

- Hừ. Không muốn. Thật sự không muốn cùng tôi một chỗ.

Như một câu khẳng định khiến đối phương lâm vào tình thế khó xử. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn có đôi chút khó chịu, tâm tình vì thái độ cự tuyệt của ai đó mà đâm ra bất ổn. Cậu nhóc này cư nhiên lại không muốn cùng hắn có quan hệ, hắn có chỗ nào không khiến cậu vừa lòng. Bao nhiêu đàn bà bày mưu tính kế để được cạnh hắn, được hắn để ý, vậy mà vì lí do gì cậu nhóc lại tỏ ra sợ hắn như vậy. Chỉ vì ép cậu cùng một chỗ mà lại hận hắn vậy sao? Yang Yoseob, cái mà tôi muốn là sẽ có bằng được. Tôi muốn chơi đùa với cậu thì nhất định phải vờn đến cùng, cậu không muốn nhưng cậu không có khả năng cự tuyệt. Lên giường với tôi hai lần, cậu nghĩ mình còn có tư cách tỏ ra trong trắng. Tôi vì cậu mà bỏ một chút thời gian để tới đây, cậu không có quyền trốn tránh.

- ...

Cậu cắn môi không biết phải nói sao để hắn buông tha cho cậu, chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Khuôn mặt ủy khuất quay đi tránh đối diện trực tiếp với đối phương. Chỉ hận là dù cậu có muốn trốn tránh bao nhiêu thì hắn vẫn đang ở rất gần. Sao lại phải gặp lại, cố tỏ ra không quen biết không được sao. Cậu vừa mới quên được tại sao còn khơi lại.

- Cậu không muốn nhưng tôi muốn. Quay đầu lại đây.

Hắn đưa tay xoay người cậu lại rồi cúi xuống chạm vào đôi môi đã từng khiến hắn thích thú. Động tác nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa quý trên tay, sợ rằng chỉ cần chạm mạnh là vỡ vụn. Cậu trong mắt hắn vô cùng nhỏ bé, tựa như chỉ cần kéo cậu lại thì cả thân thể đáng yêu này sẽ nằm trọn trong lòng hắn. Nhưng tốt nhất vẫn là nên nghe lời một chút. Hắn nâng cằm cậu lên cho cậu hé miệng ra rồi cúi xuống hôn sâu hơn, ai đó đang chịu ủy khuất đến muốn khóc nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi im mở to mắt ra nhìn hắn đang đùa nghịch.

Bản thân cũng cảm nhận được hành động dịu dàng ôn nhu của hắn, lòng cậu lập tức yếu mền. Cảm giác sợ hãi cũng không còn đè nặng như khi vừa mới chạm mặt, cậu chỉ không hiểu bản thân hắn đến cùng là muốn cái gì. Cũng giống như cảm giác khó tả lúc này như thế nào, vì sao lại phải ưng thuận hắn. Chính cậu cũng không biết.

Đến khi cả người cậu mềm nhũn trong lòng, hắn mới luyến tiếc rời môi cậu. Tư vị vẫn tuyệt như vậy, không khỏi khiến một người như hắn nảy sinh ý niệm chiếm đoạt. Trong lòng đột nhiên khó chịu khi thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Yoseob. Hắn còn nghĩ rằng mèo nhỏ đã chịu khuất phục.

- Tôi rất muốn nhìn thấy "em" ngoan ngoãn như vậy.

Hắn đưa tay lên vuốt tóc cậu,  hắn có cảm giác muốn được yêu thương và chiều chuộng cậu nhóc này. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Lúc đầu khiến hắn cảm thấy mất kiên nhẫn đôi chút, nhưng chẳng phải lúc này cậu khuất phục im lặng chịu đựng sao. Mặc dù hắn muốn cậu tình nguyện làm người của hắn nhưng như vậy cũng tạm đủ rồi. Bất cứ khi nào muốn, hắn sẽ tìm đến cậu. Còn lần này coi như là bước dạo đầu.

Nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của hắn mà Yoseob càng thấy xấu hổ. Chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác ngượng ngùng khi hắn cứ nhìn cậu không rời như vậy. Nhất định chẳng phải là ý đồ tốt đẹp gì. Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, trong lòng bao nhiêu khúc mắc cứ quanh quẩn không thôi.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ