Chap 22

842 45 10
                                    

Đã hết thời gian nghỉ tết, từ bây giờ au sẽ up chap đều đều nhá. Tiếp tục ủng hộ au nha ^_^…
--------+++-------------------------------------------.
.

Hyunseung như chết lặng khi cảnh tượng trước mặt vừa đập vào mắt. Junhyung cư nhiên đang ức hiếp Yoseob. Cậu ta tệ hơn anh tưởng, từ khi nào cậu ta lại có hứng thú với nam nhân vậy.

Junhyung buông Yoseob ra khi thấy Hyunseung đang đứng ngây người mà không lên tiếng. Vết cắn trên vai cậu vẫn đang rỉ máu, áo bị xé một mảng lớn, đôi môi sưng đỏ, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Đến lúc này cậu vẫn chưa hoàn hồn, vai khẽ run lên mà nước mắt vẫn chực trào ra.

- Junhyung. Đây là nhà tôi. Cậu ức hiếp người khác ngay tại nhà tôi. - Hyunseung tức giận gằn từng chữ một, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy. Anh tiến lại gần đỡ Yoseob, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu kèm theo cảm thông mà thương xót. Anh quan tâm cậu như một người anh trai. Dù không giúp đỡ được gì nhưng ít nhất ngay trong lúc này anh cũng không để bất cứ ai làm tổn thương cậu.

Lau vệt máu trên môi, Junhyung vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm xoay người rồi bước xuống dưới nhà. Với hắn chuyện này chẳng có gì đáng nói, trừng phạt một chút cũng đâu có gì là quá đáng. Với lại hương vị thằng nhóc đó cũng không tệ. Hắn vẫn muốn nếm thử một lần nữa.

- Yoseob. Không sao, đừng khóc. Lỗi tại hyung. Để hyung đưa em về nhà. -

Hyunseung lau nước mắt trên mặt cậu, ân cần vỗ về để đứa trẻ này nín khóc. Nhưng đáp lại anh lại là một khuôn mặt lạnh lùng đầy ấm ức. Cậu gạt tay anh ra, kéo lại vạt áo che đi vết thương trên vai rồi chầm chậm bước đi.

Cậu bước xuống cầu thang chậm rãi. Cậu không nhìn hắn, ánh mắt hướng ra cửa mà đi thẳng. Ngay lúc này cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cả đời này chưa ai dám làm vậy với cậu. Yoseob hận chẳng thể làm gì được hắn, có trách thì trách cậu gặp vận xui khi gặp phải tên ác thú như vậy. Cậu xách balo lên rồi chạy nhanh ra cổng, đôi chân của cậu như càng ngày càng nhanh hơn. Tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng gặp lại hắn nữa. Cậu xui xẻo như vậy cũng đủ rồi.

.

Bước chân dừng lại trước cửa quán gà rán quen thuộc, cậu vác khuôn mặt ủ rũ vẫn còn đọng nước mắt mà đi vào. Cậu không chào hỏi cũng chẳng gọi đồ ăn, chỉ lẳng lặng tìm một góc khuất trong quán mà gục xuống bàn.

- Yoseob, có chuyện gì vậy. Hôm nay trông con rất lạ.

Bà chủ quán rót một cốc nước đặt xuống trước mặt cậu ân cần hỏi han. Mọi ngày vui vẻ hí hửng ăn uống là thế, đột nhiên hôm nay lại thành ra như vậy.

- Con không sao. Con muốn nghỉ một lát. - Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên đáp lời. Trong lòng vẫn còn đầy ấm ức. Hắn ta ức hiếp cậu, thật đáng ghét, cậu ghét hắn, Yong Junhyung.

- Được rồi. Con cứ ngồi nghỉ.

Nhìn lại bản thân mình lúc này trông thật tệ. Chiếc áo sơ mi bị giựt làm rơi một chiếc cúc, vết cắn ở trên vai cậu vẫn còn in rất rõ, tay chạm nhẹ vào đau nhức. Cậu không hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại bị đối xử như vậy. Hình ảnh Yong Junhyung với đôi mắt màu cafe cùng nụ cười lạnh luôn tràn ngập trong tâm trí cậu.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ