Chap 18

772 45 19
                                    

- Appa. Hôm nay cho con tiền đi ăn nhá.

Yoseob phụng phịu cả tiếng đồng hồ mà chung quy lại vẫn chưa thấy câu đồng ý của ông.

- Ta nói nhiều lần rồi. Ăn nhiều ở ngoài không tốt. Con thích ăn gì thì ta bảo quản gia Park nấu cho.

- Con lâu không đến quán cô Kim ăn rồi. Đồ ăn ở đó rất ngon mà. - Cậu nũng nịu, đưa tay kéo áo ông, hai chân chạy theo từng bước chân của ông xuống dưới nhà.

- Để ta cho người mua về cho con. Chịu không?

- Appa không thương con gì hết.

Cậu bỏ tay áo của ông ra, mặt xị xuống tỏ ra giận dỗi, lặng lẽ đi vào phòng.

- Seobie. Haiz...

Ông thở dài. Không phải ông không muốn cho cậu đi, cũng không phải không muốn cho cậu tiền ra ngoài ăn. Chỉ là ông lo lắng cho cậu, đi ra ngoài lỡ bị bắt cóc như lần trước thì lại lớn chuyện. Yang gia cũng đang gặp nhiều rắc rối, kẻ thù bên ngoài thì nhiều, cậu đi ra ngoài nhiều làm ông thật không khỏi lo lắng. Seobie à. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi.

Ngồi trong phòng, Yoseob lôi cái balo lại gần, mở ra lấy một gói snack ăn. Thật tức chết. Hôm nào đi học cũng sai thuộc hạ đưa đón làm cậu lỡ hẹn mấy lần với Seung Ho. Cuối tuần nhốt cậu ở nhà cả ngày, không cho đi đâu hết, phạm vi hoạt động chỉ được phép trong nhà và ngoài vườn. Cứ theo đà này chắc cậu cũng phát bệnh mà chán mất. Đưa mắt nhìn con lợn đất mà cậu nuôi suốt mấy tháng qua, mắt cậu bỗng sáng rực.

- Appa tưởng không cho tiền thì con sẽ không có tiền chắc. Ngày mai phải đi ăn một bữa hả hê mới được.

Cậu cầm lên con lợn đất ném mạnh xuống sàn. Cậu mừng rỡ vì số tiền cậu tiết kiệm cũng không tệ. Ôi trời, sao cậu trông mấy tờ tiền đó đều biến thành đùi gà, cánh gà hết vậy, thật hạnh phúc quá.

Cậu nhảy cẫng lên giường, cần tiền vào trong cặp rồi dọn xác lợn trên sàn nhà, không để lại dấu vết.

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa, cậu biết là appa mà. Cậu nhanh chóng nằm xuống giường, kéo chăn che kín người.

- Appa không thương con gì hết. Appa ra ngoài đi. - cậu nói vọng ra với điệu bộ giận dỗi.

- Dì Park đây con. Mau xuống ăn cơm trưa đi Seobie.

- Dì Park. Con không ăn. Mọi người cứ ăn đi.

Cậu cố làm ra vẻ đang dỗi, tuy rằng bụng cậu cũng đang biểu tình nhưng đành cố nhịn vậy. Bởi vì cậu đã nói là cậu dỗi mà, có năn nỉ mấy cậu cũng không chịu.

.

.

- Seobie không xuống ăn sao? - Ông chán nản khi thấy quản gia Park xuống một mình.

- Cậu chủ chắc vẫn còn giận ông chủ. - Bà cũng lắc đầu chán nản. Đúng là Yoseob được cưng chiều quá nên sinh hư.

Yang Min Woo mặt mày tối sầm đi lên lầu gõ cửa phòng cậu.

- Seobie.

Nghe thấy giọng của ông cậu lại nhảy tót lên giường cuộn chăn lại.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ