Chap 35

514 44 5
                                    

Au đã chính thức comeback sau nửa tháng mất tích. Ngủm lâu như vậy khiến au cảm thấy lỗi quá . Còn ai nhớ au hông ??? =))
__________________________

Yoseob nằm trằn trọc suốt đêm không tài nào chợp mắt được, chỉ cần mở mắt ra là hình ảnh hắn ta lại xuất hiện trong đầu . Và tất nhiên là hình tượng của hắn chẳng hề tốt đẹp gì trong mắt cậu. Chỉ cần cử động nhẹ là phía dưới lập tức truyền đến cơn đau rát, nước mắt uất ức cứ thế mà trào ra ướt đẫm một mảng gối. Cậu khó khăn lắm mới lảng tránh được những câu hỏi từ cha và Min Ho. Mất tích hai ngày nay, họ lo lắng cho cậu cũng đúng thôi. Nhưng cậu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, tìm một lí do bừa bãi rồi lên phòng đóng cửa lại. Min Ho hyung đòi qua ngủ cùng nhưng cậu một mực từ chối. Cậu biết hyung ấy lại lo lắng ép cậu kể mọi chuyện mà, giờ cậu chỉ muốn một mình. Nhưng khi ở một mình thế này cậu lại sợ. Khuôn mặt hắn đêm đó cứ vây quanh cậu, chèn ép cậu. Tờ mờ sáng, cậu mới chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay cậu không đến trường, Yang Min Woo thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu. Có gặng hỏi bao nhiêu cậu cũng không chịu nói, ông lập tức cho người điều tra và tìm đến cậu bạn thân của cậu Yoo Seung Ho. Tất cả cũng chỉ biết được sau khi hai đứa xem phim xong thì Seung được anh hai tới đón, còn Yoseob thì đợi bắt xe về. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đều không tra ra được.

- Seobie. Xuống ăn cơm đi con.

Ông gõ nhẹ cửa phòng vài cái nhưng không hề nghe thấy tiếng cậu đáp lại. Từ hôm về nhà đến giờ cậu cứ nằm lì trong phòng, đưa cơm lên phòng thì gắng ăn vài thìa rồi thôi. Hỏi chuyện cũng không chịu thưa chỉ ậm ừ cho qua, bất quá lại mượn cớ buồn ngủ hay mệt để né tránh. Con trai ông lại phải chịu ủy khuất sao? Thấy cậu như vậy ông cũng không khỏi lo lắng.

- Seobie. Con không ra ngoài là appa vào đó.

Đến cuối cùng thì vẫn là ông tự mở cửa đi vào, biết có hỏi cậu cũng chẳng nói nên ông chỉ còn cách dỗ dành cậu đi ra ngoài. Ở mãi trong phòng như vậy chắc cậu đổ bệnh mất.

- Xuống dưới ăn cơm với appa đi. Ngày mai appa phải ra nước ngoài vài hôm, con không thương ta sao?

Quả nhiên cái đầu trong chăn khẽ cựa quậy, cậu ló mặt ra khỏi chăn ôm chầm lấy ông.

- Không cho đi. Ở nhà với con.

- Vậy giờ xuống dưới ăn cơm chứ. Min Ho cũng đang đợi con đó.

Đứa trẻ gật đầu bỏ ông ra rồi mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trông khuôn mặt phờ phạc trong gương, cậu không khỏi thở dài. Nằm ngủ cả ngày khiến lưng cậu đau nhức, cũng may hai chân giờ đã đi lại được bình thường.

- Seobie. Chiều nay cùng hyung ra ngoài chơi được không?

Cậu ngước mắt lên nhìn Min Ho với ý từ chối. Đôi đũa trong tay cứ chọt chọt vào bát cơm không muốn ăn, thức ăn trong bát cũng chẳng buồn gắp bỏ vào miệng. Cậu cũng cố gắng không muốn mọi người lo lắng nhưng bản thân cậu có cố gắng đến mấy cũng không vui lên được. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Min Ho, cậu miễn cưỡng gật đầu. Cũng lâu rồi cậu không ra ngoài, không khí ngoài đường như thế nào cậu cũng sắp quên mất rồi.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ