Chap 15

907 48 13
                                    

Xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic khá lâu. Từ giờ au sẽ chăm chỉ hơn và up chap đều đặn. Tiếp tục ủng hộ au nhá.  kamsa ^^…

------------------------------------------------------------------------------

.

Hôm nay lớp Yoseob sẽ được các tiền bối khóa trên kèm cặp trong tiết thể dục. Bộ môn bóng rổ.

Yang Yoseob thực sự rất ghét cái trò mang tên "bóng rổ". Chỉ là một trò chơi đưa quả bóng cho vào rổ. Một thứ trò chơi nhạt toẹt không chút gia vị. Vậy mà cũng lắm người thích thú. Mắc chi rượt nhau, giành bóng cho khổ. Đam mê thể thao ư? Tôi là ai? Yang Yoseob. Và Yoseob-tôi không có khái niệm đó.

Đang chán nản với môn học sắp tới, cậu chả còn tâm trạng mà chú ý đến bài vở, cầm cây bút vẽ linh tinh vào cuốn tập, tâm hồn vắt vẻo trên trần nhà. Lâu lâu lại giật nảy mình sau tiếng quát của cô Kim.

Giới thiệu bản thân chút nhỉ. Tôi- Yang Yoseob siêu cute và đẹp trai. Học tất nhiên là đứng đầu từ dưới lên rùi. Tính cách của tôi hả. Chảnh. Không đâu. Kiêu căng. Cũng không hẳn. Đó chỉ là người ngoài phán vậy thui chứ tôi đây rất là tốt bụng và hiền lành nga. Tuy mức độ quậy phá của tôi có cao hơn người khác chút xíu. Chỉ chút xíu thôi nga. À, còn về lòng dũng cảm. Trước đây tôi không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng. Nó đã bị dập tắt kể từ cái vụ tôi bị bắt cóc vài bữa trước. Ôi trời, những vết roi trên người tôi vẫn còn nguyên nè, kiểu này chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ quá. Tôi thề nếu tôi may mắn gặp lại cái tên khiến tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng vì dám động vào tôi. Quay trở lại vấn đề chính, tôi rất thích sô cô la , sữa chuối, và nhiều vô số đồ ăn mà tôi có kể cả ngày cũng không hết. Về chuyện tình cảm, tôi thấy thật phiền phức. Lí do : quá đẹp trai và cute. Suy ra nhiều người theo đuổi.

RENGGG

- Haizz

Cậu bỗng thở dài. Mặt cậu méo mó khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Ôi. Cái môn thể dục tiết tiệt.

- Này, Yoseob, đi thay đồ nhanh lên.-

Seung Ho hí hửng lao đến khoác vai cậu. - Hôm nay chúng ta sẽ được chơi bóng rổ. Vui quá xá.

- Vui cái đầu cậu. - Yoseob chán nản cầm bộ đồ thể dục. - Vui cái con khỉ.

- Yah. Trông cậu chẳng đáng yêu chút nào. - Seung Ho chống cằm chép miệng .

- Mwo. Nói lại coi. - Cậu trưng ra cái mặt đen xì bốc khói.

Seung Ho vênh mặt lên thách thức .

- Cậu nhớ đấy. - và sau đó là một cái nháy mắt không thể dễ thương hơn kèm theo vài động tác phồng má, chu môi. - Vậy đáng yêu rồi chứ.

- Haha....- Seung Ho ôm bụng cười vật vã, tuy chẳng thể phủ nhận cậu bạn mình rất dễ thương nhưng cậu thật sự nhịn cười hết nổi mà.

- Đi thôi. - Yoseob ôm theo một mớ lộn xộn trong đầu đi ra sân thể dục.

.

.

Sân thể dục bỗng đông người đến lạ. Chỉ là một tiết học. Phải chăng là tiết học dự giờ hay là có một sự kiện đặc biệt. Yoseob đưa mắt nhìn ra sân ngao ngán lắc đầu.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ