Chap 27

680 50 17
                                    

.

Nam nhân đứng khuất phía sau bức tường đối hiện dãy hàng rào gai bên vệ đường. Quả nhiên người của Lee gia tới tận để hỗ trợ Lee Yong Suk. Thật đáng tiếc là cái mạng hắn lại bị Yong Junhyung tước đoạt một cách dễ dàng. Khẩu súng vẫn nắm chắc trong tay, bước chân lùi dần khuất bóng tránh để bị phát hiện. Hắn lôi chiếc điện thoại ra nhanh chóng quay số.

- Cẩn thận. Bên ngoài có chó săn.

Tắt điện thoại cái rụp, hắn nhanh chân tìm lối đi gần nhất trở về quán bar.

- Tao nghĩ Yong Junhyung không dễ dàng sập bẫy như vậy đâu, tìm xung quanh xem như thế nào.

Một tên sau khi xem xét kĩ lưỡng thì nghi ngờ càng cao, dù tận mắt chứng kiến Junhyung đi vào trong xe và chiếc xe ngay lập tức nổ tung thì hắn vẫn thấy có gì đó không đúng. Nếu quả thật Yong Junhyung đã thịt nát xương tan một cách dễ dàng như vậy thì danh tiếng bấy lâu nay của hắn chỉ là hư danh thôi sao.

- Đại ca, em nghĩ nó biến thành tro rồi, chúng ta đã tận mắt....

BỐP

Một tên đứng lên chưa kịp nói hết câu đã bị lãnh một quả cốc đầu.

- Mày động não chút đi, cẩn thận vẫn hơn, mau tìm xung quanh đi.

Tên đứng đầu lớn giọng quát. Tám tên to cao còn lại đều tản ra tìm xung quanh khu phố. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, khu phố dần dần thưa người, chìm vào trong yên lặng, thi thoảng một vài chiếc xe qua lại nhàn nhã.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi từng ngóc ngách, Junhyung đang lần theo con đường nhỏ hẹp vắng ngừơi bước từng bước thật nhanh. Bàn tay trái nắm chặt bả vai đang rỉ máu. Lúc chiếc xe nổ tung ngay trước mắt, hắn đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Mảnh kính vỡ đâm sâu vào bả vai đau nhức, một mảng sơ mi nhuộm màu đỏ chói. Nhét khẩu súng vào ống quần, hắn cố gắng định hướng lối đi, cả một con hẻm vắng dài đang hiện ra trước mắt. Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng hai lối đi bên cạnh đều dẫn vào ngõ cụt. Buông một câu chửi thề, hắn đành đi vào con hẻm trong phố mà không thể quay lại lối đi cũ, vai hắn đang bị thương nên nếu xui xẻo mà gặp đám chó săn của Lee gia thì khó lòng mà đối phó được.

.

- Á. Bỏ tôi ra, các anh làm gì vậy hả. Mau bỏ ra....

Yoseob đang bị một đám người vây quanh cuối ngõ. Toàn thân run rẩy sợ hãi mà túm chặt vạt áo, một mình với thân hình nhỏ bé mà kháng cự với lũ sói đang nhìn cậu đầy thèm muốn.

- Chà. Cậu em thật xinh, chơi với bọn anh một chút thôi. Bọn anh rất biết thương hoa tiếc ngọc mà. Lại đây nào.

Một tên tiến tới lao vào ôm cậu, giữ chặt tay cậu từ phía sau. Cả ngừơi nóng rực giật phăng vạt áo làm vài chiếc cúc bật tung dưới nền đất. Mấy tên còn lại cũng tiến đến vuốt ve gò má cậu mà đùa nghịch.

- Huhu. Bỏ tôi ra. Huhu....huh.... Cứu.. Có ai không? Cứu với...Huhuhu........

Yoseob khóc thét lên khi cả cơ thể cậu bị ép chặt vào bức tường cũ nát, cảm giác lạnh thấu xương xâm chiếm toàn bộ. Thân thể cậu vô lực không một chút phản kháng. Đôi tay bị ghì chặt phía sau vô lực, khuôn mặt ướt đấm nước mắt. Sau khi đi xem phim với Seung Ho về, cậu năn nỉ cậu bạn đi ăn nhưng tiếc là anh trai của Seung Ho đã tới đón cậu ấy về nhà. Vậy là Yoseob đành lủi thủi một mình đi vào quán gà rán gần nhất đánh chén hết hai suốt gà xong mới xách cắp ra ngoài đứng chờ taxi. Thật không may cho cậu là tự nhiên xuất hiện một đám say thanh niên say rượu đến gần, bọn chúng trêu ghẹo cậu ngay giữa đường. Yoseob đã cố tình lơ đi không để ý, thậm chí cậu còn khó chịu buông vài câu. Kết quả là cậu bị bọn chúng lôi vào đây. Cậu đang cảm thấy hối hận vô cùng.

- Bé con. Đừng có la lớn như vậy chứ, ngoan ngoãn một chút đi.

Chiếc balo trên vai cậu bị vứt sang một bên, cái tên trước mặt đang dần cởi bỏ chiếc áo khoác trên người hắn. Yoseob cả kinh thét lên khi thấy khuôn mặt hắn đang ngay càng gần cậu. Tim cậu gần như sắp tuột ra khỏi lồng ngực, đôi tay dùng hết sức giãy dụa rồi cúi đầu cắn vào vai cái tên đang định cưỡng hôn cậu.

- Thằng nhóc chết tiệt, dám cắn tao.

'' CHÁT''

Một cái tát giáng xuống mặt khiến cậu choáng váng, chân tay vẫn không ngừng giãy dụa, đáy mắt ầng ậc nước chỉ chực trào ra. Bọn chúng cảm thấy thích thú nên cười rộ lên đầy đắc ý. Khuôn mặt đều lộ rõ thú tính như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhân lúc vài tên không để ý, cậu dùng chân đạp mạnh vào giữa hai chân tên bên cạnh, rồi lại cúi xuống cắn cánh tay đang giữ chặt vai cậu. Cậu vùng vằng thoát khỏi hai bàn tay vững chắc rồi đôi chân theo phản xa rảo bước chạy thật nhanh.

- Nhóc con, bắt nó lại.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, đám người phía sau gần như sắp tóm được cậu, chỉ cách có vài bước chân. Yoseob thở dốc dùng toàn bộ sức lực mà lao đầu về phía trước cho đến khi cả thân thể nhỏ bé của cậu đâm sầm vào một bức tường.

Cả đám phía sau cười đắc ý.

- Mày..tránh ra. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tao.

Yoseob ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, thật sự là cậu cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Lần này cậu chết chắc trong tay bọn chó sói này rồi, càng nghĩ cậu càng thấy tuyệt vọng chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Nhưng ánh mắt cậu chợt rộ lên một tia sáng khi thấy trước mặt mình là một bức tường bằng xương bằng thịt.

ĐOÀNG

Tiếng súng khô khốc vang lên làm đám người trước mặt đứng hình. Một tên trong số đó đang nằm co quắp dưới đất, máu bắn tứ tung, đôi mắt trợn ngược nhìn vào mặt hắn. Cả đám sợ xanh mặt chạy tán loạn. Yoseob cũng bất động trước cảnh tượng vừa diễn ra. Cậu đứng ngây ngốc một chỗ cho đến khi cánh tay cậu bị một bàn tay lạnh lẽo kéo đi.

Những lúc thế này hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu. Con người đáng sợ, thân hình đội lốt quỷ dữ. Yong Junhyung.

.

————————————————————

Bây giờ đã là 2h sáng, mắt au sắp lòi ra đến nơi rồi. Au xin kết thúc chap 27 tại đây. Goodnight + Good morning =)))


(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ