Chap 4

832 46 9
                                    

Hắn ta đang thật sự mất kiên nhẫn.

-Rốt cuộc cậu có làm không?

Còn hyunseung lúc này cũng đã tức giận thật sự.

-YONG JUNHYUNG.- ánh mắt anh gần tóe lửa. 

Anh biết là hắn muốn gì đều có thể làm được nhưng rõ ràng là chuyện này thật quá đáng, hắn đúng là dã thú,không có tính người,ời. Quen nhau đã lâu, anh luôn kính trọng hắn, cũng đã chấp nhận cái thân phận "công cụ chữa bệnh cho Yong gia". Mặc dù nếu anh không đáp ứng thì Yong gia cũng sẽ không gây khó dễ cho anh. Chỉ là tự anh chấp nhận. Trên đời này có lẽ chỉ có mỗi anh hiểu hắn. Cũng phải, với bản tính của hắn rất khó có bạn, kẻ thù thì có đếm cả ngày cũng không hết, bởi vậy anh hiểu hắn, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho hắn, không muốn hắn chuốc thêm hận thù. Vậy mà hắn cứ muốn vậy đó, hắn thích gây tội với người khác, bởi hắn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mọi gia tộc đều quy phục Yong gia.

-Tránh ra.- hắn đẩy hyunseung sang một bên. Tiến tới tháo mấy sợi dây mà hắn cho rằng đúng là những thứ vớ vẩn,vướng chân vướng tay. Yoseob đã tỉnh từ lúc họ vào. Cậu mệt. Mặc họ muốn sao thì cứ việc, cậu không đủ sức mà dể tâm đến nữa.

Hắn bất ngờ bế cậu lên,và tiến thẳng ra cửa. Hyunseung lắc đầu chạy theo sau hắn.

- Rốt cuộc là cậu tính làm gì hả Yong Junhyung.

-Đưa về Yong gia.- hắn vẫn bế cậu đi xuống lầu, hắn rất khẩn trương, đi như chạy, trả lời.

- Vậy tôi đi theo cậu.- Hyunseung phải chạy mới theo kịp hắn, vội khóa cửa và lao ra lấy xe bám theo hắn.

Junhyung bỏ cậu vào xe. Hai tên còn lại cũng cùng lúc chạy vào, nhấn ga khởi động.

Yoseob mơ hồ thấy mình được đưa lên xe, cả cơ thể cậu bị hắn đặt vào không mấy nhẹ nhàng, cậu dựa hẳn người vào tấm kính, không sức lực mà tuột dần sắp ngã ngửa. Cậu thấy toàn thân đau rát, choáng váng. 

Junhyung nhìn thấy cậu lăn xuống dưới, hắn đưa tay giữ lấy cậu. Yoseob tựa hẳn vào lòng hắn cho đén khi chiếc xe dừng lại. Đám thuộc hạ xuống xe mở cửa. Vài người đúng ngoài cửa cũng chạy tới cúi đầu. Hắn bước xuống, quay người đỡ cậu. Hắn cảm thấy cánh tay đau nhức khi phải giữ cậu suốt dọc đường, chỉ hận là hắn không thể lôi cậu vào trong cho một trận. Hắn nhíu mày, bế cậu vào trong.

Lee Joon đang đứng chờ hắn bên trong, sắc mặt cũng chả khá hơn mấy sau một ngày nằm liệt trên giường, phải cố gắng lắm mới lết xuống và đứng dậy được. Thấy Junhyung đi vào, hắn cúi đầu.

Junhyung chẳng để tâm, hắn bế cậu đi lên lầu, chính xác là phòng hắn.

Cánh cửa mở ra. Một không gian rộng lớn phô bày ra. Hắn đặt Yoseob xuống giường không mấy nhẹ nhàng. Hắn đứng nhìn một lúc rồi quay ra ngoài. Lúc này Hyunseung cũng vừa đến, anh chạy vội lên lầu và chạm ngay mặt Junhyung ngoài cửa. Anh im lặng, lướt qua hắn và mở cửa đi vào.

Một không gian yên lặng, không khí trong này không ấm áp là mấy. Một thân ảnh đang nằm đó, chìm sâu trong giấc ngủ. Anh tiến tới lật mở từng cúc áo và bôi thuốc nhẹ nhàng lên vết thương. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đư mắt ra ngoài cửa sổ. Ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh Seunl, một khung cảnh mang đến cho người ta cảm giác yên bình, một khung cảnh giàu sức sống, sầm uất và náo nhiệt.Vậy mà cuộc sống con người trong cái xã hội này chẳng mấy yên bình. Khác xa cho với vẻ đẹp vốn có của khung cảnh.........

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ