Chap 31

705 48 14
                                    

H nhá
Cũng nhẹ thôi nên ai cũng đọc được. =))

--------------------------------------------------------------------

.

Yoseob cảm thấy như oxi đều bị rút cạn, toàn thân mềm nhũn, trong cổ họng phát ra sự phản kháng yếu ớt. Hắn quấn lấy môi cậu không chịu buông, từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hắn không bỏ sót một chỗ nào. Vị ngọt khiến hắn như chìm đắm không muốn rời.

Cảm thấy con mèo nhỏ nằm dưới thân trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà hắn đã cắn đến sưng đỏ. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Yoseob gấp gáp hít vài ngụm oxi. Đến lúc này cậu mới biết hạnh phúc lớn nhất của con người là được thở. Chưa kịp định hình lại ý thức, cậu thấy bàn tay của hắn đang nhanh chóng cởi từng nút áo của cậu. Muốn dãy giụa cũng không được, hai tay của cậu đều bị một bàn tay to lớn của hắn cố định trên đầu, cơ thể cũng bị hắn ghì chặt không nhúc nhích nổi. Ngoài la hét và khóc lóc thì cậu chẳng thể làm gì hơn.

-Huhu. Buông ra. Thả tôi ra. Hu ...huhu..

Dục vọng của hắn sớm đã được đốt cháy. Hắn nâng cằm cậu lên khóa môi cậu lại, đôi môi nhanh chóng chiếm đoạt thêm một lần rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm vẫn không ngừng tuôn lệ.

- Ngoan một chút.

Hắn nhanh chóng di chuyển xuống vùi vào cổ cậu để lại những dấu hôn đỏ ửng hiện rõ. Yoseob trong mắt tràn ngập nước, miệng vẫn không ngừng khóc thét. Chiếc áo mỏng manh hở ba nút làm khuôn ngực trắng ngần của cậu lộ ra trước mắt, trên vạt áo còn có vệt máu của hắn.

- Ưm.

Junhyung ngừng ngay mọi hoạt động, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc hằn những tia máu đỏ. Cậu to gan dám cắn lên vết thương trên vai của hắn, máu chảy dọc xuống bả vai rồi đọng lại xuống ga giường. Cậu trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên rồi vùng vằng giải phóng hai cánh tay. Môi cậu vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nồng.

"CHÁT"

Một cái tát trời giáng nện thẳng xuống mặt cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, trước mắt bỗng có màn đen đang dần bao phủ.

- Khốn kiếp. Cậu có phải rất muốn biết hậu quả.

Lửa giận trong hắn ngày một nóng hơn, vài ly Skint cùng với vết cắn của mèo nhỏ khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn hung hăng xé rách áo cậu, nửa thân trên phô bày ra trước mặt. Dường như muốn trút giận, hắn cúi xuống thô bạo ngậm lấy nhũ hoa nhỏ xinh trước ngực cậu mà cắn. Bàn tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ tất cả những vật cản trên người.

Yoseob lấy lại một chút tỉnh táo đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, cậu căn bản như con mồi không còn lối thoát. Nước mắt tuôn dài.

- Đừng mà. Xin anh đấy. Hức... ô.ô..

- CÂM MIỆNG.

Thấy vật nhỏ không chịu nghe lời lại còn hết lần này lần khác đụng đến vết thương của hắn, hắn căn bản đang muốn nghiền nát và nuốt chửng cậu. Bên ngoài có biết bao nhiêu nữ nhân tình nguyện bò lên giường hắn, cậu cùng lắm chỉ là con mồi gây thú vị trước mắt .

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ