Chap 6

780 46 6
                                    

**Đã đến lúc au đền cho các reds. Rất xin lỗi vì đã ngâm fic khá lâu. Ủng hộ và góp ý cho au nhá. Kamsa**

—---------------------------------------------

Junhyung bất ngờ quay lại nhìn Yoseob, hắn bước chân đến gần cậu, cầm tay kéo cậu lại gần, giữ chặt vai cậu. Hành động của hắn quá dứt khoát khiến cậu giật mình mà la lên:

- Á. Bỏ tôi ra tên khốn.- mặt cậu nhăn lại. Có appa ở đây nên cậu bớt sợ hãi đi rất nhiều , đã vậy còn tỏ ra hơi đanh đá.

Cậu cố gắng vùng vẫy trong tay hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, tay (àng siết chặt hơn. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Hắn trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo. Vẻ mặt đanh đá ban nãy của cậu lập tức vụt tắt, cậu bĩu môi và rơi vào  im lặng.

Hắn ra hiệu cho hai tên lên kiểm hàng, cẩn thận. Lô hàng này được chuyển từ Tây Âu sang, tâm huyết nửa năm của hắn, đương nhiên hắn phải thận trọng . Đây là loại súng giảm thanh ,có lực sát thương rất lớn, một khi trúng đạn từ loại súng này thì không có cơ hội sống sót, khi viên đạn được gim vào cơ thể, nó sẽ phân tán thành ngàn mũi kim xuyên thẳng vài máu làm cơ thể tê liệt và tử vong ngay lập tức. Tốc độ đạt 3s. Sau khi tử vong, cơ thể nạn nhân sẽ bị ăn mòn và tự phân hủy sau một phút . (au chém nhá) .

-Yong thiếu gia thật cẩn thận.- vẻ mặt ông có vẻ không hài lòng.

....

- Có lẫn hàng giả.- một tên lên tiếng sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng.

Đôi mắt Junhyung đã sớm chuyển qua phẫn nộ, lóe lên một tia phức tạp mang theo ngọn lửa đang cháy rực. Tay hắn bỗng siết chặt vai Yoseob một cách thô bạo, hắn di chuyển ánh mắt rực lửa xuống người cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn sợ hãi, hắn đang muốn giết cậu ngay lập tức.

Lúc này Yang MinWoo đang rơi vào thế bất lợi. Ông cau mày nhìn đứa con mình đang nhăn nhó mặt này trong tay Junhyung, ông thật sai lầm khi để tham vọng lấn áp ý chí. Min Ho ái ngại tiến tới gần ông:

- Giờ phải làm sao ạ.- anh thấp giọng.

- Đã đến nước này rồi thì....

" Á..."

Câu nói của ông chưa hoàn chỉnh thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Yoseob.

Cổ họng cậu đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt. Junhyung đưa tay giữ chặt vai cậu,tay còn lại siết lấy cổ cậu. Mặt hắn không cảm xúc, lên tiếng:

- Có vẻ ông cũng chẳng tha thiết lắm với đứa con này. Được thôi. Để tôi cho thằng nhóc này đi luôn.- lực đạo tăng lên. Hắn thật sự đang rất tức giận, và hiện giờ cậu đang là con mồi để hắn tiêu khiển.

Cậu đang kháng cự một cách yếu ớt trong lòng hắn, cổ họng bị bóp nghẹt, cậu cảm thấy mình chỉ thở ra được chứ không có thở vào. Dưỡng khí trong cơ thể cậu đang cạn dần. Hai tay cậu đang bấu chặt vào bàn tay nơi cổ cậu, khuôn mặt vừa có chút sắc hồng giờ lại trắng bệch, choáng váng . Cậu sắp không trụ được.

Yang MinWoo đang hoảng hốt tột độ, ông ta không điều khiển được lí trí giật lấy khẩu súng trong tay Min Ho chĩa thẳng vào đám người trước mặt.

- Bỏ Seobie ra....- khuôn mặt ông ta đang nổi lên những đường gân đỏ.

ĐOÀNG...

ĐOÀNG..........

Hai tên thuộc hạ của Junhyung ngã xuống. Phía bên này cũng lập tức nổ súng đáp trả.

- Yang MinWoo. Ông được lắm.- hắn kéo Yoseob nấp vào một vách tường. Bên trong vẫn đang đọ súng quyết liệt.

- Ông chủ, chúng ta nên rút thôi.- một tên chạy đến kéo Yang MinWoo. Ông ta đang mất kiểm soát, không màng nguy hiểm.

- Ta phải cứu Seobie. Ai dám rút.- nói rồi ông ta túm chặt cổ áo tên đó khiến hắn sợ tái mặt.

Phía đằng sau Min Ho cũng đang nấp sau cánh cửa, đưa khẩu súng chĩa thẳng mà bóp cò, anh hốt hoảng khi thấy tình hình đang rất bất lợi.

ĐOÀNG.....ĐOÀNG....

- Appa, chúng ta nên ra khỏi đây thì hơn.- anh cùng một tên nữa cố gắng iểm trợ phía sau để tất cả có thể an toàn rút lui.

-----------------------

Yoseob ho lấy ho để sau khi bàn tay đang siết chặt cổ cậu được buông ra, cơ thể cậu lả đi dựa hẳn vào lòng Junhyung, hắn một tay giữ chặt cậu,tay kia vẫn giương súng về phía trước.

ĐOÀNG...

Tiếng súng phát ra ngay trước mặt Yoseob khiến cậu mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cậu giật mình hét khi hắn đang ngắm đạn về phía appa:

- ĐỪNG.

Cậu khó nhọc đưa tay giữ chặt bàn tay hắn, cố giật lại khẩu súng.

- Đưa cho tôi.- cậu nhăn nhó, nước mắt giàn dụa.

Bên trong tình hình rất căng thẳng, nhân lúc chúng sơ hở, Doo joon giằng lấy khẩu súng và thoát thân. Vết thương trên người anh không nhẹ, cộng với việc đã bị bỏ đói hai ngày, toàn thân anh tê liệt, cử động khó khăn. Nhưng ngay lúc này anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh giơ súng hạ hai tên ngay bên cạnh, cố chạy về phía người của mình. Căn nhà kho trở nên náo nhiệt, mùi vị chết chóc lan tỏa khắp nơi.

- Appa mau lên xe.- Min Ho kéo người ông vào xe, mấy tên còn lại cũng theo đà mà rút. Xe nổ máy, khói bay tứ tung, đằng sau tiếng súng vẫn không ngừng vang lên.

Xoảng...

Kính xe vỡ vụn, chiếc xe phóng nhanh lảo đảo vài vòng rồi vụt chạy trong lớp bụi dày đặc.

---------------------

Junhyung nắm chặt tay Yoseob dứt ra và xô cậu ngã xuống một cách thô bạo, mắt hắn đỏ ngầu :

- KHỐN KIẾP...!!!!!

Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, dắt súng vào sau lưng. Mắt hắn đưa về phía Doo joon :

- Để cậu chịu khổ rồi.

Doo Joon tuy là cấp dưới của hắn nhưng hai người rất thân thiết, cùng vào sinh ra tử, hai người họ sớm coi nhau là anh em. Bao nhiêu khó khăn hoạn nạn đều trải qua, anh cũng là cánh tay đắc lực không thể thiếu của hắn.

- Không sao. Diêm vương đâu có dám nhận tôi.- anh cười hì hì gãi đầu như một tên ngốc.

- Không sao là tốt. -  hắn vỗ vai Doo joon làm anh nhăn mặt lại trông rất khó coi.- về Yong gia rồi tính tiếp.

Hắn toan bước đi thì ...

- Còn thằng nhóc này tính sao đây. - Doo Joon ái ngại đưa mắt về phía cậu.

- Tha cho tôi đi. Hức...- cậu lại khóc nấc lên, toàn thân run rẩy sợ hãi .

- Là do cha cậu, nên đừng có nghĩ đến việc đó.- hắn gằn từng tiếng, nghiên răn đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

(longfic Junseob) Đừng khóc, anh đau lòng đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ