Chap3

481 52 0
                                    

~~~ RENG~~RENG~~~

- Ôi cái lỗ tai đáng thương của tôi, tao biết là mày đã phải chịu đựng khổ rồi.- Vừa nói TaeHyung vừa sờ tai ~~ rọch ~~ rọch ~~~ - Mà đói quá.- TaeHyung quay sang bàn Jimin Và NamJoon.- Ê hai người xuống cantin không??

NamJoon không nói gì chỉ nhìn sang Jimin.

- Ô-KÊ, đi thì đi- Jimin nhanh chóng đứng dậy đi về phía TaeHyung.

- Này Jimin, tớ thấy cậu béo lắm rồi đấy, vẫn còn muốn ăn sao??

- Không đi thì thôi- TaeHyung & Jimin đồng thanh.

- Nhưng mà NamJoon hôm nay xưng " tớ-cậu" với Jimin luôn à? Ghê nhờ.- TaeHyung cười đầy ẩn í.

Trong khi Jimin thì vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của TaeHyung.

- Uầy, mày nghe nhầm rồi.- NamJoon vội lên tiếng.

- Vậy mày có xuống không – TaeHyung khó chịu hỏi NamJoon lần nữa.

- Đi thì đi.

[ Cantin]

HoSeok đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Jimin giơ tay ra hiệu, í bảo HoSeok ngồi cùng

- Nhờ phúc của "cậu" mà hôm nay chúng ta sắp có xì-ken-đen ( scandal) rồi đấy Jimin.-TaeHyung trưng ra bộ mặt khó chịu nói với Jimin.

- Có sao đâu, chẳng phải thầy nói là chúng ta nên giúp đỡ bạn mới hay sao?? – Jimin vẫn chưa hiểu, ngây thơ nói.

- Hey, may mà có cậu, cảm ơn cậu nha.- HoSeok đã đến nảy giờ vội lên tiếng.

- Hì hì, không có gì, mau ngồi xuống đi.

- Giờ bọn tao ăn xong rồi, có chuyện cần giải quyết bye trước nha.- Taehyung & NamJoon đồng thanh, làm Jimin và HoSeok có phần ngạc nhiên mà hướng đến hai người rồi nhìn chằm chằm.

Chuyện là cái cậu HoSeok đó, cậu ta hình như có quan hệ gì đó với hiệu trưởng, nghe hót-new của trường nói là cậu ta sống ở Pháp gần hai năm nhưng do cậu ta đã hoàn thành công việc du học của mình nên lại trở về nước.<< Cậu ta về đây để làm gì chắc chỉ có ma mới biết>>. Người có lai lịch không rõ ràng như vậy thì không nên có quan hệ thân thiết. Với lại tránh được xì-ken-đen trong cái trường này là tốt lắm rồi.

- Ê mày, tao thấy cái tên HoSeok đó cứ như con gái vậy.- NamJoon lên tiếng.

- Mày cũng nghĩ vậy hả? – TaeHyung như đã hiểu nói.

- Ừ- NamJoon gật đầu.

- Cái mùi của cậu ta..- TaeHyung & NamJoon nhìn nhau. Lại nói đồng thanh nữa hả???

- Hey, chúng ta đúng là bạn lâu năm hiểu í nhau phết. – TaeHyung mỉm cười nói lớn, đưa tay mình khoác vai NamJoon.

- Ai là bạn mày, nhưng cậu ta muốn khoe mình mới từ Pháp về chắc, xịt nước hoa gì mà..mùi nồng nặc, làm tao giờ vẫn còn nghe rõ mùi đó nữa kìa mày –NamJoon khó chịu nhìn cánh tay TaeHyung đang để trên vai mình mà nói. Nhưng NamJoon lại không hề có ý định sẽ đẩy cánh tay đó xuống.

[ Trong lớp ]

- 28 =... – Jin đang lẩm nhẩm tính toán gì đó.

- Này, cậu đang làm gì đấy? Gì đây bài tập sao? Tiết sao là của thầy Bang đó, haiz cái thầy khó tính, này cho cậu mượn vở chép đó nhanh nhanh nha – JungKook hối cậu bạn đang cắm cúi nảy giờ.

- Log2 32=.. hả? À ừh, vậy cảm ơn cậu nha, may quá- Jin cười nhắm cả mắt mà nhận cuốn bài tập từ lớp trưởng.

- Ờ ai bảo cậu là bạn tui, nhanh lên chép gì mà chậm vậy còn hơn 5' nữa thôi đó.

- Nhưng chữ này là gì đây? Thật sự là dịch không nổi. – Jin ấm ức nói. Thế này thì chép nhanh cái nổi gì.

- Này đừng có mà giả bộ, thế sao TaeHyung dịch được hở? Hở? Không chép thì thôi khỏi cho mượn.- JungKook cảm thấy hơi khó chịu vì bị Jin chê chữ mình xấu.

- Ấy đừng, nói đùa thôi mà.

[....]

Lúc này đang trên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ " Chân mình đúng là đau thiệt mà, hey. Một ngày không đi xe buýt tiết kiệm được 10 000 một tháng sẽ là... vậy một năm sẽ là...Ôi mình sắp giàu rồi". Chuyện là vì muốn tiết kiệm tiền nên Jin đã đi bộ từ trường về, dù mất thời gian nhưng bù lại Jin có thêm một khoản tiền cộng với sức khỏe nữa chứ. Vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện nhiều năm sau đó, lúc mà Jin đã cưới vợ, không không lúc mà Jin đã rước cái xe về, ôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm Jin no mấy ngày liền rồi, " Xe ơi là xe, hãy chờ đó anh sẽ rước em về thôi"

~~ Tít ~~ Tít ~~ vèo~~~

- Thằng điên, không biết nhìn đường hả? Thấy người ta đang đi đúng đường mà tự dưng bấm còi inh ỏi là sao?- Jin hét với cái xe ô tô vừa chạy qua.

Thì là vì Jin đang mãi vừa đi vừa suy nghĩ nên bị tiếng còi của ô-tô hồi nãy làm cho giật mình í mà.

- Nhưng đó chả phải là, ôi cái xe đó, tại sao thằng điên đó nó có thể mua xe trước mình, cái xe đó mình còn chưa mua được mà hắn dám.- Jin tức giận lên tiếng- Được lắm.

Vừa nghĩ đến chuyện chiếc xe, càng làm cho bước chân của Jin đi nhanh hơn, những xoảy chân càng lúc càng dài ra.

- Cuối cùng cũng đến nhà, HẢ? Cái gì vậy trời?- Jin rất chi là ngạc nhiên, không phải vì tới nhà sớm hơn thường ngày 5' mà vì cái xe đó, "nó chả phải là ước mơ của mình sao? nhà đó, xe đó là của nhà đó sao???"

" mẹ quên mất hàng xóm của chúng ta bảo là sẽ về nước trong tuần sao đó con" Jin nhớ lại lời của mẹ nói với mình.

- Vậy chẳng lẽ....hôm qua không phải trộm đột nhập mà ra là nhà đó đã về nước rồi sao?- À thì, cậu cũng có nghe mẹ cậu kể về gia đình bên đó. Nên cảm thấy tò mò muốn biết mặt mũi nhà đó ra sao thôi ấy mà.

[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ