Chap9

310 35 0
                                    

Cuối cùng cũng xong. Jin vội cất lại dụng cụ vào nhà kho. Vì trời tối nên Jin phải dùng chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình điện thoại hắt ra để soi đường. Jin cố lết bước chân đi nhanh hơn. Trong trường lúc này vắng tênh không bóng người, trời thì tối om, không khí xung quanh có đôi phần hơi đáng sợ. Jin rất sợ tối. Đăc biệt là phải ở một mình trong bóng tối.

Jin đã đi được một đoạn kể từ khi nó rời khỏi cổng trường. Biến xe buýt cách trường của cậu không xa lắm. Chỉ mất khoảng 5' đi bộ mà thôi.

Đang đi thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Là mẹ cậu gọi.

"Jin àh, sao hôm nay sao con về muộn thế?"

Mẹ cậu nói với giọng đầy lo lắng. Chưa lần nào cậu về trễ đến thế.

- Vâng, thưa mẹ. Tại vì hôm nay con phải ở lại làm một số bài tập. Con sẽ về ngay thôi. – cậu dứng lại rồi nói tiếp. - Mẹ cứ yên tâm.

"Ừ vậy tốt rồi. Bây giờ mẹ phải đến bệnh viện. Bố con cần mẹ giúp vài chuyện. Ở nhà một mình nhớ ăn cơm đầy đủ nha con." Mẹ dặn nó một hồi rồi tắt máy.

Nhìn điện thoại mà cậu cảm thấy thật tội lỗi. Nói dối. Ừ. Cậu đã nói dối mẹ. Trong cuộc đời cậu chưa nói dối mẹ lần nào. Nhưng lần này cậu đã làm vậy. Lại còn là chuyện liên quan đến việc bị đuổi ra khỏi lớp hồi sáng. Mẹ mà biết chuyện này chắc là sẽ buồn lắm.

- Tất cả là tại ngươi. Cái tên YoonGi chết tiệt. Ta mà gặp nhà ngươilần nữa ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. – Cậu vừa nói vừa nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Trong tiệm nước gần đấy. Có một nhóm thanh niên chừng mười người đang tám chuyện trên trời dưới đất. Một trong số đấy lên tiếng.

- Hyung à. Hyung thấy hôm nay có vui không? Em xin chúc mừng hyung vì đã nhổ được cái gay trong mắt. Em chắc với hyung luôn, cái tên YoonGi đó không bị gãy tay thì ngày mai tên đó cũng chẳng thể đi học được đâu.

- Được lắm. Không uổng công các người theo ta bao nhiêu năm nay. Các người cứ gọi món mình thích đi, hôm nay anh đây khao hết.

Kai cười thỏa mãn với những gì mà hắn đã làm với YoonGi. " Ai bảo YoonGi mày dại dột. Dám chọc cả tổ kiến lửa"

- Hyung ơi. Hình như đó là Jin vụng về học chung lớp với em đó. Một tên khác trong đám lên tiếng. Nhìn Kai hắn nói tiếp. – Hyung ơi. Em ghét cậu ta lắm. Lần trước kiểm tra cậu ta được điểm cao nhất lớp mà chẳng chịu chỉ bài cho em hết á hyung.

- Cái gì hắn ta sao? Cái tên ẻo lả đó hả? Nhìn vậy anh mày cứ tưởng tên đó đội sổ chứ? Hắn ta Thế mà cũng ghê gớm lắm nhỉ. Kai đứng lên chỉnh lại quần áo của mình. Ô-kê em. Dù gì anh cũng đang rảnh. Coi như hôm nay anh đi giúp đàn em mình vậy.

- Vâng em cảm ơn hyung nhiều lắm.

Tên kia không biết xấu hổ vội bỏ chai nước đang uống lên trên bàn rồi cầm lấy tay đại ka hôn tới tấp.

- Mày bỏ ngay cái thói đó cho hyung

Kai rút tay mình lại rồi lấy khăn giấy lau lau. Trong khi tên đàn em không biết xấu hổ, vẫn đứng kế bên cười khà khà.

Cậu đang đi. Đột nhiên bị mấy tên thanh niên mặt lạ hoắc chặn lại. Cậu gần tới trạm xe buýt lắm rồi, đứng từ chỗ cậu có thể nhìn rõ dòng chữ quảng cáo ở trạm xe luôn mà.

- Mấy người là ai?

Cậu nói không quên đưa hai cánh tay lên rồi cầm chặt lấy dây ba-lô của mình.

- Gì chứ? Nhìn mày cũng được vậy mà sao giọng mày như con gái vậy. Đúng là mày đầu thai nhầm rồi con.

Kai nói xong hắn ta cười mỉa mai. Thấy hắn cười nhưng tên đang em của hắn cũng cười theo.

Cậu cố nhìn rõ cái người vừa phát ra tiếng và đã phát hiện ai là chủ nhân của giọng nói giễu cợt đó. Là Kai. Hắn ta há chẳng phải là tên lưu manh của trường sao? Cậy thế có đại ka LeeShin giàu có bảo kê cho nên hắn ta chẳng thèm nẽ ai hết.

- Tôi.....tôi....mấy người tha cho tôi đi. Tôi chẳng làm nên tội tình gì.

Cậu bắt đầu nói lắp. Đã run vì sợ nên giọng nói hiện tại rất buồn cười.

Thấy cậu chẳng có một chút thể lực nào. Dù có đánh, à không. Chưa đánh cũng biết chắc chắn cậu sẽ thua nên kai chỉ ra hiệu cho đàn em lục điện thoại của cậu ra.

Kai cầm điện thoại kiểm tra tài khoản vừa lẩm nhẩm.

- Nhà mày cũng giàu ấy chứ.

Hắn ta vừa nói xong thì điện thoại của hắn cũng reo lên. Đúng thế, hắn ta đã chuyển hết tài khoản của cậu cho hắn. Cái tên tham lam.

Chưa dừng lại ở đó. Hắn ta còn ấn ấn gì gì đó nữa.

- Gì đây? "YOONGI ĐẸP TRAI" mày thích con trai hả? Ra là thế. Thì ra mày là GAY à? XO-RI nha tao tưởng mày chỉ ẻo lả vậy thôi chứ?. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao cấm mày thích tao. OK? Tao sẽ trả lại tự do cho mày nên cấm mày đừng có mà đem lòng thích tao Ô-KÊ-MEN??

Cậu căn bản là không hiểu hắn ta đang nói cái quái gì. GAY ư? Cậu sao?? Không thể nào. Bởi thế mà cậu nhìn hắn với ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Ai ngờ là hắn ta lại bảo cấm cậu thích hắn. Dù có là con gái thì cậu cũng không thèm thích hắn, cậu nghĩ.

Hắn nói xong vài câu không cho cậu trả lời. Hắn ta trả lại điện thoại cho nó rồi rời đi. Lúc ngang qua nó hắn không quên giả vờ đụng cậu một cái thật đau.. Khiến cậu nhăn nhó mà lấy tay cầm vai trái của mình xoa xoa.

Liếc mắt nhìn cậu hắn ta cười. -Đúng là thằng GAY ẻo lả mà.- Hắn đi rồi đấy. Nhưng lại không quên khuyến mại cho cậu thêm một câu nữa. Vì hắn ta biết cậu hoàn toàn có thể nghe thấy với âm lượng cỡ đó.

Cầm điện thoại đã bị cạn tài khoản, tiền trong túi cũng không cánh mà bay. Cậu khóc không ra nước mắt. Thế này thì đi xe buýt kiểu gì? Vậy là cậu quyết định sẽ đi bộ về.

[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ