Au:Heo
Tay YoonGi vẫn còn đau mặc dù cậu đã uống mấy viên thuốc. Bởi thế mà hôm nay cậu quyết định đi xe buýt.
Tháng 9, có vẻ trời khá mát mẻ, không giống mùa đông lúc nào trời cũng lạnh buốt. Hàng cây ven đường giờ đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành cây trơ trụi.
YoonGi đã bắt được chuyến xe buýt, và hiện tại cậu đang ở trường.
Ừ, hôm nay quả thật rất kì lạ. Vì từ khi chuyển qua đây sống vẫn chưa bao giờ đi bộ đến trường à không là đi xe buýt chứ. Có lẽ do đó mà hôm nay có nhiều người để ý đến cậu chăng?
- Whao, Chàng hoàng tử đây rồi.- Một cậu nam sinh với quả đầu hạt dẻ nói, khuôn mặt thì lạ hoắc chưa thấy lần nào.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người khác lại xen vào.
- Nhìn ngoài đời đẹp trai thật đấy
- Chuyện bạch mã hoàng tử mà lị
Mấy cái con người không quen biết này từ đâu nhảy ra thế? Không chỉ có vậy mà nhìn YoonGi từ đầu đến chân rồi lại thì thầm to nhỏ. Có người còn nắm lấy vai cậu mà lắc qua lắc lại. Mấy người này đúng là chắn sống hết rồi.
YoonGi hất mấy cánh tay đó ra, trừng mắt nhìn họ rồi sau đó đi về lớp.
Phía sau vẫn xì xào bàn tán.
- Yah cậu ta đẹp trai mà khó gần phết nhể?
- Boy lạnh lùng Boy vô cảm mà lị....
....
Vừa vào lớp, nguyên cả đám lại tích cực nhìn YoonGi. Thực sự là không biết ánh mắt họ là dùng để thán phục ngưỡng mộ hay là khinh bỉ nữa. Nhưng mình cư nhiên bị biến thành đề tài Hot cũng như là một sự kinh hỉ đi.
Trong giờ học YoonGi lại ngủ gục nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc tiếng chuông reo lên YoonGi định ra căng tin thì phát hiện ánh mắt phẫn nộ của Jin đang nhìn mình.
- Nhìn gì?
- Cậu.... Ai bảo tôi nhìn cậu chứ?
- Tránh ra đi
Trong căng tin cũng như vậy, mọi người xuống đây là để ăn hay là để nhìn tôi vậy? Nhìn tôi sẽ no mắt ư?
Đến khi định tìm một chỗ ngồi yên vị thì điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn từ một dãy số lạ.
YoonGi thề rằng nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn sẽ không nhìn cái tin này đâu.
" YoonGi năm 3 hẹn hò với bạn cùng lớp là Jin" Kèm theo là những bước ảnh tình tứ khi bên nhau. Không gian này là chả phải lúc ở tiệm tạp hóa lúc ăn mì sao? Góc độ chụp hình thật không thể nói nên lời. Qúa tệ. Nhìn những tấm này sao có thể tin là sự thật được. Mọi người bị ấm đầu hết rồi nên mới đi tin mấy cái này.
Định bước ra ngoài tìm Jin, thì đúng lúc nó bước vào. Không nói không rằng YoonGi cứ thế nắm lấy tay nó rồi lôi đi.
- Này buông ra, làm gì thế hả? Đau chết tôi, này.....
Đến sân thượng YoonGi mới bỏ tay Jin ra.
- Này muốn nổi tiếng lắm hả? Nếu muốn thì cứ làm nhưng làm ơn đừng lôi tôi vào.
- Cậu đang nói cái gì thế hả?
- Gì? Không biết nên mới hỏi hả? thực sự là không biết gì sao? Ôi khỉ gió thật
Vừa nói YoonGi vừa đưa tin nhắn cho Jin xem.
- Cái này....làm sao có thể chứ. Này ai đã làm chuyện này hả?
- Còn không phải là cậu làm sao? Được rồi giải quyết nhanh chóng đi. Chỗ này cũng thật thích hợp để giải quyết hậu sự đó
Jin nuốt một cái "ực" rõ kêu nước miếng xuống. Cậu ta muốn giải quyết hậu sự? Lẽ nào cậu ta sẽ giải quyết mình?? Phanh thây mình ra ư? Hay là cái gì khác.
.......
Buổi học kết thúc, Jin thờ hững bước ra khỏi lớp. Ngay cả Jungkook hôm naycũng thấy nó kì lạ, không lẽ vì là cái tin nhắn kia, nó đã bảo không phải sự thật rồi mà, vậy thì lo lắng cái gì chứ.
- Này cậu nhìn gì thế?
Taehyung thấy Jungkook ánh nhìn chăm chăm nên không khỏi tò mò.
- Không không có gì
- À đúng rồi, hôm nay đến nhà tôi đi
- Gì gì chứ?
- Ai....Đừng quên sớm vậy chứ? Bài tập nhóm đó, là bài tập nhóm nha. Cậu chả lẽ muốn tôi đội sổ tiếp hả? Ây nha đừng như vậy mà bạn tốt.......
.........
Mang theo tâm trạng lo lắng từ những lời đe dọa của YoonGi đi về phía trạm xe buýt mà Jin không chú ý nhìn đường gì cả. Đến khi đụng phải người đi đường thì nó có hối hận cũng chả kịp. Lại là cái tên này sao?
- Cái thằng nào.....AAA là mày hả? Sao tìm tao để giải quyết à? Hả???
Cái giọng đáng ghét này chính là của thằng Kai học lớp dưới. Hôm qua chẳng phải là lấy hết tiền rồi sao? Chặn đường làm cái gì nữa?
Jin quả thực xấu số, bây giờ Jin thật sự rất muốn khóc rồi.
- Này làm...làm ơn tránh ra...cho..cho tôi đi đi
- Thì cứ đi đi ai nói gì đâu
Jin lấy hết căn đảm để đi về phía trước nhưng Kai lại không tránh ra, Jin định đi về phía bên phải Kai cũng bước về phía bên phải, và ngược lại.
- Cậu còn muốn gì nữa chứ? Tôi hết tiền rồi.
- Sao giọng cậu run dữ vậy? Thật giống giọng con gái nha, haha thằng Gay ẻo lã....Mày đó thực không biết là trai hay gái nữa, nhìn mà xem mắt ngấn lệ, da dẻ mịn màng môi hồng hồng cằm nhọn....Chậc chậc thật tò mò quá...Hay là mày cho tao kiểm tra đi.
Kai nhìn chằm mặt nó. Hắn tiến ngày càng gần. Hắn sờ mặt Jin. Hắn nhéo má Jin. Lại đưa bàn tay thối đến mấy cái cúc áo.....Thằng biến thái
- Đồ biến thái. Phớc-du
Jin đẩy hắn ta một cái thiệt mạnh, nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức lực mạnh đến thế nên chỉ loạng choạng vài bước về phía sau.
Không những thế, hắn còn cười cười,
- Này chỉ kiểm tra một chút thôi mà, không sao đâu
Tên này đúng là không hiểu tiếng người, người Jin giờ đã nổi một tầng lông mang rồi.
........End Chap.........
Chưa kiểm tra lỗi đâu, có gì sai xót mong các bác bỏ qua
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??
FanfictionAu: Sasaki Thể loại: BoyXBoy, HE, Pink. Note: Không mang fic ra ngoài, fic là của Au Cốt truyện và nhân vật do mình tưởng tượng ra thôi nha. Sumary: đọc biết liền à. Ai đi qua làm ơn để lại cmt để Au còn biết mà chỉnh sửa. Vì là fic đầu tay nên ch...