Chap11

275 30 2
                                    

Au: Heo

*Brừm*

Có thể đó là những gì mà mọi người nghĩ khi nhắc đến mô-tô...Nhưng Jin đã thật sự thất vọng tràn trề.

- Này không phải là có xe sao? thế thì trò mèo gì đang diễn ra ở đây vậy hả?

Jin nhìn YoonGi với ánh mắt khó hiểu.

Vẫn cái giọng lạnh băng như mọi ngày, YoonGi vẫn bình thản trả lời.

- Như những gì cậu thấy.

- Cậu được lắm

Haiz ai biểu nó ăn cho lắm vào để bây giờ không còn hơi để đi nổi." Cũng tại cái tên đáng chết này hại nó ăn tận 3 tô mì, thế mà cứ tưởng được đi xe về chứ"

- YAH!! Đi chậm chút được không? Tôi đi không nổi nữa rồi.

Jin gọi YoonGi vì bụng nó giờ đã quá nặng nên không thể di nhanh hơn được.

- Đồ con heo, ai bảo cậu ăn nhiều thế làm gì?

YoonGi vẫn đi mà không buồn liếc nó lấy một cái.

- Yah!! Ai là heo hả? Tôi không có phải là heo. Có heo nào dễ thương như tôi không hả?

Jin cố bước đi nhanh hơn để đuổi kịp YoonGi. Nhưng đột nhiên YoonGi đứng lại, vì không lo nhìn đường nên nó đã đâm vào người YoonGi.

- Yah sao tự nhiên dừng lại hả?Ai đâu chết đi được...Này này đi đâu thế?

Nó hoang mang khi thấy YoonGi đột nhiên đổi đường, không phải là do nó đấy chứ, không thể nào là như vậy. Nó đột nhiên nắm lấy tay YoonGi rồi hỏi.

- Này đi đâu thế?

- Tôi vào mua chút đồ, cậu chờ ở đây đi

- Gì gì chứ?

Nó vốn rất sợ bóng tối lại càng sợ hơn khi phải đứng đây một mình, nhưng nó cũng đành phải can đảm mà buông tay YoonGi ra thôi.

- Nhanh lên nhé.

.....

"Cái tên này sao đi lâu thế đã hơn 10 phút rồi chứ ít gì. Với lại sao chỗ này ngày càng tối thế này? Cái đèn hư rồi mà không chịu đem đi sửa là sao?" Không thể tiếp tục chờ đợi thế này nữa, nó quyết định đi vào tiệm thuốc.

- Cái gì hắn ta đâu rồi? Ai biết ngay mà, cậu ta là lừa mình. Aíh thấy cái mặt gian thế kia là phải biết chứ. Tên này định trốn mình về trước đây mà. Cái đồ abla abla.....

- Này đang diễn tuồng cho ai xem hả? Tố chất văn nghệ không có mà bài đặt.

- Yoon....YoonGi

- Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, OK? Giờ thì có về không?

Nói xong YoonGi đi ra bỏ lại nó một mình.

- Hây quây-pho-mê

- Này cậu có biết là phát âm của cậu rất buồn cười không hả nhóc?- YoonGi vừa nói vừa cười

- Gì ? có sao đâu, trước đây đã có người khen tôi phát âm độc nữa đấy..Cơ mà khoan, hồi nãy sao cậu gọi tôi là nhóc hả?

- Không muốn bị gọi như vậy thì nhìn lại mình rồi sửa chữa đê.

- Nói gì cơ

.........

*Rầm*

Tiếng đóng cửa đập rất mạnh bởi chủ nhân của nó đã dùng lực không hề nhẹ

- AH~~~~~ Cuối cùng cũng được về tới nhà, phải đi tắm ngay mới được

Vớt cái cặp sách trên giường rồi chui nhanh vào phòng tắm.

Nó vốn sợ tối nên cứ mỗi lần ở nhà một mình thì nó lại bật hết đèn trong nhà lên. Tăm xong nó nhanh chóng leo lên giường ngủ.

- Haiz, đúng là thoải mái thật. ÔI chết chưa tắt đèn

Nói xong nó nhanh chóng tắt các công tác đèn đi. Và như thế một ngày nữa lại trôi qua.

*Reng reng*

- Gì đây? Mới thế mà đã sáng rồi à?

- Á Á...

Một cơn đau truyền đến. Cậu nhanh chóng lấy lọ thuốc giảm đau ở đầu giường rồi uống.

" Cậu hãy ăn trước khi uống thuốc vì thuốc có thể làm cho dạ dày cậu đau"

- Xì, có bị đau đâu? Đúng là lừa người

Vừa nói YoonGi vừa sờ lên cái bụng của mình. Sau đó cậu chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi học.

...........

Lâu lắm mới com bách thực là tội lỗi quá đê :v


[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ