Chap6

318 42 0
                                    

Đang ngồi trong lớp thử làm một học sinh bình thường thì có một bạn nữ đưa cho YoonGi một tờ giấy. YoonGi cứ tưởng là thư tỏ tình hay gì đấy nhưng mở ra thì thất vọng tràn trề. Giấy đã nhăn rồi mà chữ viết rất chi là xấu không thể tin vào mắt mình được.

" Tao đây..mày mau xuống sân sau đi"

Cũng đang rãnh, hay xuống đấy thư giãn gân cốt cũng vừa. Và thế là một cuộc động khẩu giữa hai bên bắt đầu. Nhưng có vẻ như tình hình đã thay đổi vì đối phương bắt đầu động thủ. Scort là một tên vệ sĩ và cũng là thầy giáo dạy võ cho YoonGi. Lúc đầu bố YoonGi cho cậu học võ với mục đích rèn luyện sức khỏe, nhưng ai ngờ cậu lại dùng nó để đi đánh nhau hết người này rồi lại người khác. Với khả năng của cậu thì tên Kai mặt đen với đám đàn em của hắn chỉ là chuyện nhỏ.

[Trên lớp] Thầy Song dạy hóa đang kiểm tra lại số bài kiểm tra của lớp thì chợt phát hiện thiếu bài.

- Lớp trưởng, thiếu một bài rồi, là em nào đấy?

- Dạ là bạn YoonGi ạ.

- Cúp tiết à? Vậy YoonGi 0 điểm.

- ....

[...]

Vừa về tới nhà Jin chạy thẳng lên phòng mình rồi nằm trên giường.

- Này Jin, mau đi tắm đi rồi ăn cơm, còn phải học bài nữa.

- Dạ- Trả lời mẹ xong thì cậu lại ngủ tiếp

- Đừng có "dạ" rồi quên luôn, nhanh lên, gì đây? Này Jin!!! Sao mẹ nhắc con hoài mà vẫn không biết sửa cái tật đó hả? Đã bảo là cởi giầy thì phải để đúng chỗ rồi mà.

[ Tại nhà YoonGi]

Nhà tối om * tắc* YoonGi bật đèn lên, nhà mình đúng là trống trải thật.

" Bố chở con đi học rồi bố mẹ sẽ sang Anh giải quyết chuyện gấp. Bố mẹ hứa là sẽ về sớm với con mà. Xe của con bố sẽ tạm giữ chìa khóa, trong thời gian này đi xe buýt đi"

Mở tủ lạnh ra, toàn là món mình thích ăn nhưng không khí này thì làm sao mà nuốt nổi được chứ.

- Gửi con sang đây, để con sống một mình sao? Á, cái mặt mình đau quá!!!

YoonGi nhớ lại chuyện bị thằng LeeShin đấm vào mặt mình.

- Vừa đau lại vừa đói, hay là ra ngoài mua piza ăn ta?

[ Nhà Jin]

Sau khi tắm xong, Jin định đi ngủ tiếp thì mẹ cậu nhờ cậu đưa bánh giao cho nhà hàng xóm. Bánh gạo mẹ Jin làm thì mùi vị khỏi phải chê.

~~~ Téng Tèng ~~~ Đang định ra ngoài thì YoonGi nghe thấy tiếng chuông cửa. "Mình làm gì quen ai ở đây??" Cánh cổng vừa mở ra người ngạc nhiên nhất chính là Jin.

- YoonGi là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? Mặt cậu bị sao vậy?

- Nhà tôi thì tôi ở, mắc mớ gì đến cậu chứ. Mà đến đây làm gì?

- Không biết thì hỏi thôi, chứ tưởng tôi là thầy bói chuyện gì cũng biết chắc. Này, mẹ tôi nhờ tôi đưa cái này cho cậu đấy.- Jin vừa nói vừa đưa bánh cho YoonGi

- Gì vậy?

- Bánh, là bánh gạo đó, bộ không biết hay sao mà còn hỏi?

- Nhưng mà cái này có ăn được không? Biết đâu được cậu bỏ cái gì đấy thì sao?

- Này, đừng có mà bụng ta suy ra bụng người như thế cơ chứ, không ăn thì trả lại đây.-Mặt Jin phụng phịu, định đưa tay đòi lấy lại hộp bánh. AH~~ trông rất đáng yêu nha <3

- Cho rồi mà còn muốn đòi lại sao?- YoonGi thấy vậy cũng thích trêu Jin.

- Cái cậu này...thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng đưa nó cho cậu rồi. Muốn xử sao thì xử đi, thôi tôi đi về đây.

Nói xong Jin đi về, YoonGi nhìn Jin mà không khỏi buồn cười.

- Cái gì vậy? Cậu ta mặc áo ngược sao? Có soi gương trước khi ra đường không vậy trời? Mà cậu ta sao quen quen ...A, là cái tên nói tiếng Anh hồi sáng.

/Rầm/

- Này đóng cửa cho nhẹ vào, có biết cái cửa đấy bao nhiêu tiền không? Nó mà hư là tốn cả khoản tiền đấy.- thấy Jin hậm hực đi vô. Đã thế lại còn đóng cửa mạnh như vậy. Mẹ Jin lên tiếng.

- Con biết rồi (Nói không nhìn vào mặt mẹ)

- Cái thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

~~Reng Reng~~~ - Alô? Ông đó hả? Ừ tôi biết rồi tôi đi ngay đây.

Bố của Jin là một bác sĩ, ông hay trực ca đêm nên rất ít khi về nhà. Những ngày đấy lại nhờ mẹ Jin đến đưa đồ cho ông, và buổi sáng mẹ Jin mới đi về. Mẹ Jin đã đi được hơn cả tiếng đồng hồ vì không có bài tập nên Jin đã đi ngủ từ rất sớm.

-

-

-

~~~ Tụt Tụt~~~~ - Ai mà nhắn tin muộn vậy?.- YoonGi nói với giọng ngáy ngủ

"Này đồ của mày tới rồi đó, coi như tao với mày hết nợ" – là một tin nhắn được gửi tới từ cái người tên Ryan

- Tên Ryan này đúng là giữ chữ tín thật.- nói xong YoonGi không quên nhoẻn miệng cười.

Vì YoonGi thắng trong trận đua nên cậu được nhận một chiếc mô-tô đời mới do những người tham gia góp tiền mua.

- Từ mai khỏi lo chuyện không có xe đi rồi.

.........

[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ