Au xin lỗi các bạn đọc nhiều nha, Au đang nhầm chap9 vào chap10, cám ơn bạn đã nhắc Au.
-
Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra với Jin, đúng là xui xẻo mà.
~ Rọch rọch~~
Cái bụng đáng thương cứ kiêu lên mặc dù chủ của nó hiện đang rất buồn. Đã buồn lại còn mệt vì đói. "Mày im đi sao kêu hoài vậy? Tao vẫn chưa muốn ăn mày có biết không hả?".
~ rọch rọch~~
"Đã bảo mày im đi rồi mà, nghe không thì bảo? Cái đồ chết tiệt". Jin cũng đói lắm, nhưng phải làm sao khi tên Kai không chỉ lấy số tiền trong tài khoản điện thoại mà còn mốn hết cả những tờ tiền trong túi quần của cậu.
Nó đi ngang qua tiệm tạp hóa, nó ngửi thấy mùi mì hộp. Cảm giác hạnh phúc, nó nhớ vị của mì. Nhìn thấy cậu thanh niên kia ăn mà nó càng khao khát muốn được ăn.
Đang ăn mì YoonGi nhìn thấy Jin đang chằm chằm nhìn mình. À không là đang nhìn tô mì của mình chứ. Nên YoonGi đã bị sặc nước mì, cậu ho sặc sụa cố tìm lấy chai nước để uống. Sau khi cơn ho xua đi, thì cái con người bên ngoài tấm kính của cửa hàng tạp hóa cũng biến mất.
- Hắn ta đâu rồi
YoonGi cố dòm ngó xung quanh để tìm Jin.
- YAH YOONGI!!! Thì ra là cậu vẫn đang ăn mì ngon lành ở đây à? Tại sao cậu có thể ăn ngon miệng khi hãm hại tôi ra nông nổi này hả?
Jin đột nhiên lớn tiếng với YoonGi, nhưng khi nhìn thấy YoonGi thương tích đầy mình cậu ta dừng lại một chút.
- Này cậu bị sao thế? Lại đánh nhau à?
Nó đang nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Không chỉ là bị té xe thôi.
- Gì chứ? Ra cậu dùng khoảng thời gian đó để đi phóng xe à? Cậu có biết tôi đã bị thầy phạt không? Lại còn bị lỡ chuyến xe buýt.
~~ Rọch rọch~~
YoonGi nhìn Jin rồi nhìn dưới bụng Jin.
- Này đói sao? Không có tiền chứ gì? OK để tôi khao cậu....
Lời chưa dứt Jin đã vội đi lấy thêm vài hộp mì với chai nước trái cây.
- MÔ-YA!!! Cậu ta là ăn mày sao?
Nhìn thấy nó ăn mà anh phải thán phục.
- YAH!!! Không nhai à? Thức ăn của cậu không xuống bụng sao? Hộp thứ 3 rồi chứ ít gì?
Thấy nó ăn mà anh tưởng nó là người rừng, chắc đây là lần đầu cậu ta ăn mì.
- ÔI-ang-ói ( tôi đang đói)
Jin vừa cho nguyên một lượng lớn mì vào nên nói không được rõ lắm.
- Hả? Đói sao? Đói thì cũng không thể ăn như vậy chứ.
Nhìn nó ăn anh không khỏi buồn cười, cứ như được ăn bit-tet ấy.
Giải quyết xong, nó nhìn anh.
- Này hồi nãy cậu bảo là cậu có xe đúng không? Cậu cho tôi quá giang nha?
- KHÔNG
- YAH!!! Cậu có biết là do cậu mà tôi mới về trễ không? ....Nha cho tôi về với...Đi mà..Nha...Cậu không cần để í đến tôi làm gì, cứ xem tôi như là không khí đi.
- ...Ừ..Tôi sẽ xem cậu như không khí.
Rõ ràng người bằng xương bằng thịt thế này sao có thể coi như không khí. Nhìn gần YoonGi mới để í kĩ, dù không trắng bằng nhưng da tên này cũng đẹp đó chứ, da trắng mịn không tì vết. Đôi môi cứ chu ra nhìn kĩ cũng đẹp thật. Mỗi cái hơi ẻo lã như con gái.
- YAH!!!! Cậu....
Anh định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Cậu định nói gì?
- Không có, thôi đi về đi.
- Cậu cho tôi đi cùng sao? Này đợi tôi với.
Nó nhìn anh rồi cười với anh một cái, nụ cười đó thật đẹp.
*Thình thịch - Thình thịch*
"Gì thế này bệnh tim ơi ta xin ngươi đừng có tái phát".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/ SuJin] Biết Yêu!!??
FanfictionAu: Sasaki Thể loại: BoyXBoy, HE, Pink. Note: Không mang fic ra ngoài, fic là của Au Cốt truyện và nhân vật do mình tưởng tượng ra thôi nha. Sumary: đọc biết liền à. Ai đi qua làm ơn để lại cmt để Au còn biết mà chỉnh sửa. Vì là fic đầu tay nên ch...