Chương 52

892 4 0
                                    


Tôi hơi nghi đó là Lịch Xuyên, ôm điện thoại ngồi đợi. Khoảng một giờ trôi qua, điện thoại không hề vang lên lần nào nữa.

Không biết tại sao, tim tôi đập càng ngày càng nhanh. Mặc dù cuộc điện thoại này rất có khả năng là của Lịch Xuyên, nhưng tôi lại nói với chính mình không cần tiếp.

Tôi đã cho anh 3 tháng, giữa chúng tôi đã xong. Lịch Xuyên, anh có biết chấm dứt tất cả, với em mà nói khó khăn như thế nào không? Chẳng lẽ, chỉ vì một cuộc điện thoại, tất cả lại bắt đầu một lần nữa? 10 phút nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, tôi lại vô duyên vô cớ bắt đầu trở nên lo âu, tim đập điên cuồng, phiền chán bất an, rốt cuộc nhịn không được gọi lại cho số ban nãy. Lịch Xuyên, em cho anh cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng! Chỉ cần anh muốn em quay lại, cho dù chỉ là một ánh mắt mà thôi, em cũng sẽ quay lại.

Tiếng chuông vang 3 lần, không có ai tiếp. Tôi giận dữ, nghi rằng có người ác ý quấy rầy tôi, ngay sau đó, điện thoại tự động chuyển sang hộp tin nhắn lại, cùng một câu "Xin chào, tôi là Vương Lịch Xuyên, hiện tại tôi không tiện để tiếp điện thoại, nếu có việc xin nhắn lại." được lặp lại bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Giọng nam trung đầy từ tính, tràn đầy hấp dẫn. Như vậy, là của anh.

Tôi gác điện thoại, gọi liên tục 10 lần, rốt cuộc cũng được tiếp.

Đầu bên kia truyền ra âm thanh ồn ào, một giọng nam thật thô gào to vào điện thoại : "Ai vậy?"

"Tôi tìm Vương Lịch Xuyên tiên sinh! Xin hỏi anh là ai?"

"Tôi không biết ai là Vương Lịch Xuyên," người kia nói "Chỉ biết ở đây có một người uống rượu, điện thoại vang lên không ngừng. Chắc anh ta là người cô tìm!"

"Uống...uống rượu?" tôi hoảng hồn "Xin hỏi anh ở đâu? Đó là bạn của tôi, một người bạn vô cùng quan trọng! Xin anh cho tôi địa chỉ!"

"Bar Sói Hoan, quán bar trên đường H đó, cô có biết không?"

Sao không biết được? Ở gần tiệm cà phê tôi gặp Lịch Xuyên lần đâu tiên chứ đâu. Kỷ Hoàn là khách quen ở đó, trước đây Lịch Xuyên cũng hay tới đó.

"Biết biết!"

"Cô mau tới đón anh ta đi, xem ra anh ta say không nhẹ đâu."

Lịch Xuyên tuyệt đối không được uống rượu, một giọt cũng không được, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đây là những lời dặn dò mà René và Tế Xuyên lặp đi lặp lại với tôi. Tôi sợ tới mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, cầm lấy túi xách, lao ra cửa, quên mang nạng, suýt nữa bị ngã sấp xuống đất. Tôi ra đường cái bắt một chiếc taxi. Vừa leo lên xe liền đưa cho lái xe 200 tệ, dặn ông ta đứng ngoài cửa Sói Hoan đợi tôi.

Dưới sự thúc giục điên cuồng của tôi, lái xe chạy tới Sói Hoan trong vòng 15 phút.

Quán bar không lớn, đèn mờ mờ, người đến người đi, tiếng người nói xì xào. Toàn là nam, có già có trẻ, ngay cả phục vụ cũng là nam, tiếng trống của dàn nhạc trên sân khấu bao trùm tất cả, có một ca sĩ trông có vẻ như sinh viên, dùng tiếng hát quãng trung thuần hậu hát một bài hát tiếng Anh đầy bi thương từ thời xa xưa. Rất nhiều người đứng xung quanh vỗ tay cổ vũ.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ