Chương 13

969 8 0
                                    

Lịch Xuyên nói, lúc tôi mới ngất anh còn tưởng là tôi giả vờ, tính nhờ Giang Hoành Khê đưa tôi lên xe của anh, sau đó chuồn đi theo kế hoạch đã được định trước. Không ngờ lại phát hiện mạch của tôi đập khác thường, nhanh chóng đưa tôi lên phòng nghỉ, đút nước đường cho tôi. Tòa nhà kia là khu đô thị cao cấp, tầng 2 có một phòng khám. Anh mời một vị bác sĩ tới khám cho tôi, hỏi nguyên nhân, vị bác sĩ kia nói có thể do tôi có chứng sợ máu. Bình thường chỉ cần nằm nghỉ khoảng 10 phút là khỏe.

Anh nhìn nhìn đồng hồ của mình : "Em đã nằm 20 phút rồi, tại sao mặt vẫn trắng bệch như vậy."

Tôi ngồi dậy, cười ha ha : "Mặt của em trắng, là do em bôi phấn. Em trang điểm, hiểu không?"

"Da em như vậy là đẹp rồi, còn nhỏ, trang điểm làm gì."

"Thành thục và gợi cảm, là mục tiêu theo đuổi suốt đời của em." Tôi vừa dứt lời, phát hiện anh vẫn nhìn tôi, không nói được một lời, giống như một hình ảnh dừng lại trong một bộ phim tình cảm vậy.

"Tiểu Thu, em là thần tiên, em là đồ dở hơi, em phóng điện khắp nơi, anh như lâm vào vực sâu." Anh đứng lên, đưa áo khoác cho tôi "Khoác chiếc áo gợi cảm này vào, chúng ta về nhà thôi."

Chúng tôi trở về Hoa viên Long Trạch như một cơn gió, vào nhà anh, anh đặt tôi ở trên cửa, vội vã hôn tôi : "Tối nay ở lại với anh, được không?"

"Mai em phải kiểm tra môn nói và nghe."

"Chỉ còn một ngày nữa, bây giờ mới chuẩn bị có tác dụng gì sao?"

"Lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng."

"Chiều mai anh đi công tác, có một dự án sắp khởi công ở Hạ Môn, phải đấu thầu."

"Đi bao lâu?"

"Ba tuần."

"Ôi!" tôi nói "Lâu lâu mới gặp được một lần, lại phải đi."

"Cho nên, phải tranh thủ, đúng không?" anh cởi áo khoác của tôi ra, cúi đầu xuống, hôn lên ngực tôi. Hai tay anh vòng qua lưng tôi, kéo khóa kéo xuống. Tôi hơi e lệ nhích về sau một chút, vì cơ thể tôi vẫn dừng lại ở thời kì con gái, khung người rất nhỏ, bộ ngực cũng nhỏ, giống một con thằn lằn bò lên người anh vậy. Tôi ôm lấy eo anh, ném nạng của anh xuống, để anh dựa lên trên người tôi.

"Hi, anh có nặng lắm không?" thấy tôi bị anh đè sắp té, anh vội vàng chống hai tay lên cửa.

"Không nặng..." tôi đã bị anh hôn thần hồn điên đảo, ghé vào lỗ tai anh thì thào nói "Lịch Xuyên, em yêu anh! Tận tình tra tấn em đi!"

Chúng tôi người đầy mồ hôi đi tắm rửa, cả hai đều tự đi vào phòng tắm.

Lịch Xuyên nói, trong phòng tắm của anh toàn là phương tiện dành cho người tàn tật, người bình thường đi vào sẽ tưởng đó là phòng tra tấn của Quốc Dân Đảng. Anh chưa nói thì không sao, vừa nói xong, tôi liền đi vào quan sát. Thật ra phòng tắm cũng không âm u như anh nói. Ở trong rộng rãi thoải mái, còn có một sô pha. Chỉ có điều khắp nơi đều có tay vịn, giá đỡ. Sàn cũng lát vật liệu đặc biệt. Ngoài ra, có một chiếc xe lăn rất xinh, ngăn tủ bên cạnh để đầy khăn tắm.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ