Chương 7

1.2K 7 0
                                    

Ngồi tàu điện ngầm hết nửa tiếng mới về tới phòng ngủ, vì hôm nay có kiểm tra, tất cả mọi người đều dậy sớm.

Trong phòng ngủ thường xuyên có người tối không về, thứ nhất, ngoại trừ tôi và Tiêu Nhị ra những người còn lại đều là người Bắc Kinh, nên bọn họ thường về nhà. Thứ 2, Tiêu Nhị ở đây cũng có người thân, thường thường giữ Tiêu Nhị ở lại qua đêm. Mặc dù ở đây tôi cũng không có người thân, nhưng chưa từng có ai hỏi tôi chuyện này. Đêm nào tôi đều về trễ, mọi người đều đã quen.

"Sắp kiểm tra rồi mà hôm qua cũng không tan ca sớm chút?" Trữ An An lại đây hỏi tôi.

"Tan ca, tôi đi xem phim cả đêm."

"Cậu dự định trước rồi, đúng không?"

"Tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút."

"Lúc kiểm tra môn nghe tôi ngồi cạnh cậu được không?" Trữ An An lén lút hỏi tôi, "Máy nghe nhạc của tôi hư rồi, dạo gần đây ít khi nghe băng."

"Thi rớt đừng trách tôi."

"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu đi. Đúng rồi, buổi tối phòng ngủ có party, mấy anh phòng 301 đều tới đây."

Lại là hoạt động "phòng ngủ kết nghĩa".

"Cần mua gì không? Có cần tôi góp phần không?" tối nay không phải đi làm, phải tranh thủ tham gia hoạt động tập thể.

"Cậu không ở đây, tối qua bàn bạc xong hết rồi. Phòng ngủ cũng quét dọn sạch sẽ. Phùng Tĩnh Nhi nói, để cậu xách nước."

"Được được." tôi cố gắng hòa đồng với cả phòng.

"Hôm qua Tu ca ca tới tìm cậu vài lần đó."

"Buổi tối tôi phải đi làm."

"Là ban ngày."

"À. Không gặp được."

"Anh ấy lấy nước sôi cho cậu."

"Sao vậy được." tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi đã rửa mặt rồi.

"Anh ấy hỏi mình có phải buổi tối cậu không lấy nước kịp hay không."

"Ban ngày tôi đã lấy đủ rồi."

"Người ta là ca ca mà. Ca ca phải chăm sóc tốt tiểu muội muội." Trữ An An nói mãi không yên.

"Từ lúc nào thích làm bóng đèn vậy?"

"Tôi bị hối lộ."

"Hối lộ như thế nào?"

"Mời tôi ăn cơm."

"Dễ vậy à? Tôi mời cậu ăn 2 bữa, sau này không cần nói tốt cho anh ấy nữa."

Một đêm không ngủ, tinh thần không tốt, không ngờ kiểm tra lại rất thuận lợi. Chỉ có điều chỉ cần tôi nhắm mắt lại, sẽ thấy Lịch Xuyên, thấy anh cô đơn đứng cạnh tủ lạnh, cúi người xuống, dùng một tư thế như tư thế trong thể thao lấy sữa. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ tới Lịch Xuyên, thứ thoáng hiện qua đầu tôi đầu tiên, luôn là hình ảnh này. Sau đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp lại, ê ẩm, thở không nổi. Buổi chiều kiểm tra xong môn cuối cùng, tôi đi tới phòng chứa nước lấy 2 bình nước sôi, chậm rãi đi về, còn chưa tới phòng ngủ liền thấy Trữ An An lật đật chạy tới.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ