Phiên ngoại 4

2.2K 11 0
                                    

Phiên ngoại 4

Kết hôn được 6 tháng, tình trạng sức khỏe của Lịch Xuyên dần dần ổn định, bắt đầu làm việc trởi lại. Chúng tôi vẫn ở Côn Minh, mỗi tuần Lịch Xuyên sẽ bay đi Bắc Kinh hai lần để giải quyết công việc ở CGP. Nhưng đại đa số các bản thiết kế của anh hoàn thành ở Côn Minh. Công việc ở công ty phiên dịch của tôi cũng rất bận bịu, giảm bớt dịch viết, nhưng nhiệm vụ đi phiên dịch lại tăng thêm, cũng đi công tác liên miên.

Sau khi kết hôn, đồng nghiệp đều nghĩ rằng tôi sẽ bỏ việc để về làm vợ đảm mẹ hiền, nhưng tôi luôn luôn không làm người rảnh rỗi được, Lịch Xuyên cũng tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Tháng 7 năm đó, Lịch Xuyên nhận lời mời tới tham gia gặp mặt hàng năm của kiến trúc sư trên đảo Sicily ở Ý. Trước đó anh sẽ tới Thụy Sĩ hoàn thành phương án thiết kế của một Trung tâm thương nghiệp. Tôi lại vì công ty nhận một đoàn du lịch của chính phủ nên không thể bứt ra, vì vậy chúng tôi chia xa hai tháng trời. Nhiệm vụ của đoàn du lịch vừa chấm dứt, tôi liền xin nghỉ dài hạn 2 tháng đi Thụy Sĩ. Lúc đó Lịch Xuyên đã giao bản vẽ xong, đang họp ở Sicily, anh dặn lái xe của bố anh là Fehn tới sân bay đón tôi, kêu tôi ở nhà bốn ngày, họp xong anh sẽ bay về gặp tôi. Thật ra anh rất muốn chuồn êm, nhưng báo cáo của anh lại được xếp vào ngày cuối cùng, hơn nữa có vài người hợp tác cùng anh nghe tin anh "rời núi", đều mời anh ăn cơm, anh thật sự không bứt ra được.

Sân bay Zurich không có thay đổi gì lớn.

Máy bay đúng giờ hạ cánh. Để tránh việc chờ lấy hành lý, tôi chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, đựng laptop, bản dịch chưa hoàn thành và vài quyển tiểu thuyết mới ra để giết thời gian. Trong nhà cái gì cũng có, ngay cả quần áo để thay tôi cũng không thèm lấy.

Thuận lợi qua cổng, tôi đứng ở cửa ra tìm Fehn trong đám người đông nghìn nghịt, không phát hiện ông ta. Trước mặt tôi toàn là người Thụy Sĩ, tôi lại không nhớ rõ mặt của Fehn lắm.

Bỗng nhiên, tôi lại phát hiện một khuôn mặt người Trung Quốc.

Đôi mắt vốn hờ hững kia, vừa nhìn thấy tôi, liền đong đầy ý cười như một chén nước đầy.

Không ngờ là Lịch Xuyên!!!

Tôi kinh ngạc vội vàng chạy qua, nhào vào lòng anh.

Anh ôm chặt lấy tôi, hôn thật mạnh lên trán tôi, đánh giá tôi từ trên xuống : "Đó là đoàn du lịch gì vậy? Phơi nắng đen như vậy."

"Không được dùng từ đen, phải dùng từ mạch."

(Mạch trong lúa mạch, màu nâu đỏ)

"Được rồi, phơi nắng mạch như vậy."

"Vương tiên sinh, từ mạch không dùng để miêu tả được-" tôi trêu anh.

Anh mặc một bộ đồ tây màu đen, thắt một chiếc cà vạt tinh tế màu xám, tóc không rối một sợi nào. Có lẽ là vì đi họp, anh mang chân giả, chỉ dùng nạng đơn.

Không phải không chuồn ra được à, anh lại về Zurich sớm hơn tôi một ngày.

"Họp xong rồi à?" tôi hỏi.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ