Chương 43

1K 5 3
                                    


Anh nhặt nạng lên, quay đầu đi vào phòng ngủ : "Anh đi thay đồ."

Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ phòng không tới 20 độ. Nhưng nhìn Lịch Xuyên lại giống như vừa chạy 800m xong vậy, mồ hôi đầm đìa.

Anh vừa bước chân trước vào cửa, tôi liền vào theo. Anh xoay người lại nhìn tôi, giận không có chỗ trút : "Anh đi thay đồ, em vào làm gì?"

"Nhìn anh thay."

Anh sửng sốt một giây, hỏi : "Có gì hay ho mà nhìn?"

"Muốn nhìn thì nhìn thôi."

"Chưa từ bỏ ý định đen tối à?"

"Người ta chỉ tốt bụng, muốn xem xem anh có cần giúp đỡ hay không thôi mà." Tôi thật chân thành.

"À, giúp đỡ?" anh liếc tôi một cái, hắng hắng giọng nói, "Anh rất cần giúp đỡ."

Dứt lời anh đi vào một phòng treo đồ hình chữ Y, ở trong treo một loạt đồ tây và áo sơ mi. Anh tùy tiện lấy một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần lửng bằng Jean đã bị tẩy trắng bệch, nhét vào tay tôi : "Cầm."

Tiếp theo, ở trước mặt tôi, anh cởi từng món đồ một, cuối cùng, chỉ còn một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa." Tôi đưa áo thun cho anh, cười vô cùng sáng lạn "Tiếp tục."

Anh không thèm nhìn tôi, ngồi lên sô pha, bắt đầu mặc quần. Sau đó, tháo đồng hồ xuống đưa cho tôi :

"Phiền em cầm đồng hồ."

Tôi đeo đồng hồ lên tay mình, anh lại cởi tất đưa cho tôi.

"A, sao anh bắt em cầm tất bẩn của anh?"

"Ném vào giỏ đồ bên kia."

Lúc tôi ném tất vào giỏ đồ xong, thì anh đã mặc quần, lại tháo dây nịt xuống đưa cho tôi : "Đối cái khác. Ở bên kia, màu cà phê."

Tôi tìm được dây nịt, đeo vào hộ anh, anh còn nói : "Đúng rồi, anh quên ví tiền trong áo vest."

Vội vàng đi tìm rồi nhét vào túi quần anh : "Anh còn muốn gì nữa? Nhị thiếu gia?"

"Di động và chìa khóa."

"A...ở đâu."

"Trong ngăn kéo kia kìa."

"Cách anh có một thước à, không tự lấy được hả?"

"Anh là người tàn tật."

Tức giận lấy tới cho anh : "Sai bảo xong chưa?"

Anh chỉ lên sàn : "Nạng."

Cuối cùng, tôi đánh giá anh từ đầu tới đuôi : "Thay đồ xong hết rồi?"

"Xong hết rồi. Em đừng nhìn chằm chằm chân anh nữa, được không?"

"Em nhìn bên khỏe mạnh mà."

"Cũng không được nhìn."

"Lát nữa ở ngoài gió thổi mạnh lắm, anh mặc ít như vậy, có bị cảm lạnh không?" khí hậu ở Zurich mấy ngày nay thất thường, tuy rằng mới giữa tháng 4, nhưng trời nóng như Tam Phục Thiên vậy. Lịch Xuyên không chỉ mặc áo tay ngắn, quần lửng, mà lại còn để hở chân. Chiếc chân thẳng tắp thon dài, bàn chân cong cong, cổ chân trắng bóc, dép xỏ ngón màu xanh dương đậm với quai dép màu đỏ. Hồn xiêu phách lạc nha. Não tôi lập tức ngắn lại, hai mắt đăm đăm : "Eo đau không? Để tối em mát xa cho. Phục vụ miễn phí, chất lượng tuyệt hảo."

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ