Chương 58

1.5K 9 0
                                    


Bận rộn cả một ngày, tôi đạp xe về nhà, ngoài trời đang mưa, hàng hiên tối thui, tôi thấy có trong đó có người, lẳng lẳng đứng ở đó, bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Hi, Tiểu Thu!"

Tôi hoảng sợ, vỗ vỗ tay, đèn sáng. Đánh giá anh, Lịch Xuyên vẫn mê người như vậy, râu cạo sạch sẽ, hơi gầy, nhưng vẫn tốt hơn lúc rời Côn Minh nhiều. Khí sắc cũng tốt hơn, anh chống nạng đôi, bên chân đặt một va ly cỡ trung.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, như thực như mơ, cảm thấy đầu óc hơi trì trệ, anh cười cười với tôi, tôi lại hơi ngơ ngác, kể từ khi Lịch Xuyên rời đi, cuộc sống của tôi rất hỗn loạn, gần như lui về trạng thái nguyên thủy.

Thấy tôi vẫn ngây ra không nói gì, Lịch Xuyên nói : "Thật xin lỗi, không thông báo trước với em, anh tìm không thấy em, nghĩ là em xảy ra chuyện, gọi điện thoại tới công ty phiên dịch, họ nói em xuất huyết dạ dày nằm bệnh viện."

"À, em khỏe rồi." tôi nói.

"Xuất viện hồi nào?"

"Hôm qua."

"Em vừa xuất viện liền đi làm? Làm cả một ngày?"

"Ừ." Áo mưa vẫn tích tách nhỏ nước.

"Cởi áo mưa ra đi." anh nhẹ giọng nói, tiếp theo liền giúp tôi kéo áo mưa lên từ đỉnh đầu.

Đèn cảm ứng lại tắt, tôi không thể không dậm chân một cái.

Bộ dạng của tôi có chút chật vật, tóc lại cắt ngắn ngủn, rối bời. Lịch Xuyên nhìn tôi, nói : "Thế nào? Không tính mời anh vào nhà à?"

"Đương nhiên." Tôi nói : "Đợi chút, em phải tìm chìa khóa đã." Nếu bỏ trong túi xách, sao lục mãi cũng không thấy. Bực mình, tôi ngồi xổm trên đất, dốc ngược túi lại. Đổ ra một đống đồ linh tinh, ví tiền, tiền xu, son môi, son dưỡng, giấy ăn, tờ giấy nhỏ, băng vệ sinh, nửa gói ô mai, kẹo cao su, nửa gói thuốc lá, bật lửa, gương nhỏ, một chai nước khoáng, hai cây bút bi, một cây bút chì, di động...đang tính tìm, đèn lại tắt, lần này là Lịch Xuyên vỗ tay, đèn sáng lên, tôi tìm được chìa khóa, mở cửa, bật đèn phòng khách.

"Mời vào."

Lịch Xuyên kéo va ly đi vào, đứng giữa phòng, nhìn quanh một lượt, hít một hơi thật sâu.

Là như thế này, phòng tôi cơ bản là một hai tháng mới dọn dẹp một lần, trên sàn, mặt bàn, giá sách, đều có rất nhiều bụi. Vì không cho người ta nhìn một cái liền nhận ra, nên bình thường tôi đều mua gia cụ màu xám. Trên sô pha có vài thứ quần áo bẩn, sàn đã lâu chưa lau. Trên sô pha còn có vài đôi dép đá lung tung, còn có một chiếc tất bẩn. Tôi dùng tay quơ một cái trên sô pha, gạt tất bẩn qua một bên, chừa ra một chỗ ngồi không rộng bao nhiêu : "Mời ngồi."

Lịch Xuyên không làm theo, đột nhiên hỏi : "Em có để ý anh cởi chân giả bây giờ không?"

"Không."

Lúc anh đi ra phòng ngủ chỉ còn một chân.

Tôi đột nhiên nhớ tới trước đây Lịch Xuyên từng nói, nếu bệnh ung thư của anh tái phát, rất có khả năng sẽ bị cắt tiếp, nhịn không được hỏi : "Lịch Xuyên, chiếc chân này của anh...là thật à?"

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ