Chương 14

921 4 0
                                    

Tôi dồn tất cả tinh lực vào hai bài kiểm tra cuối. Trong lúc đó tôi vẫn tới tiệm cà phê làm thêm. Mỗi buổi tối quay lại phòng ngủ, đợi tôi, vẫn là hai bình nước sôi tràn đầy. Tôi nghĩ chắc do An An lười nên để Tu Nhạc ca ca làm, không ngờ An An nói là Phùng Tĩnh Nhi lấy hộ tôi.

Tôi biết Phùng Tĩnh Nhi rất ít khi tự mình lấy nước, chủ yếu vẫn do Lộ Tiệp lấy hộ cô ta.

Thừa dịp Phùng Tĩnh Nhi còn chưa đi tự học buổi khuya, tôi đi cảm ơn cô ta. Mặt cô ta có vẻ mệt mỏi : "Ai, khách sáo gì chứ. Mỗi ngày cậu đi làm về mệt mỏi như vậy, thời tiết cũng lạnh, không có nước nóng sao được."

Tôi nói, vậy cảm ơn Lộ Tiệp hộ tôi.

"Lộ Tiệp tham gia một lớp ngoại ngữ nâng cao, không có thời gian rảnh. Nước của anh ấy còn do tôi lấy hộ nữa là." Phùng Tĩnh Nhi cười, nụ cười của cô ta luôn lộ vẻ đắc chí tự mãn, nhưng hôm nay, không biết như thế nào, lại có chút cảm giác thê lương : "Chúng tôi vẫn muốn mời Lịch Xuyên ăn cơm, cảm ơn anh ta giúp đỡ. Thư anh ta sửa hộ Lộ Tiệp rất tốt, có vài trường gửi thư đến. Chúng tôi chọn Đại học Chicago, họ đồng ý miễn học phí. Cậu biết mà, loại trường như Đại học Chicago, rất ít khi miễn học phí cho sinh viên. Lộ Tiệp có người thân ở nước ngoài, có thể bảo đảm cho anh ấy. Bây giờ, mọi chuyện đều ổn thỏa rồi, chỉ chờ thông báo trúng tuyển thôi."

"Đây không phải chuyện đúng như mong muốn, mọi người đều vui mừng sao?" tôi vui vẻ thay Phùng Tĩnh Nhi.

"Đúng vậy." giọng điệu của cô ta thản nhiên.

"Cậu thì sao, tính làm sao bây giờ?"

"Cũng tính thi TOEFL. Chỉ có điều tôi không có người thân ở nước ngoài, lại học ngành tiếng Anh, không có khả năng cạnh tranh như Lộ Tiệp, có lẽ không dễ lắm."

"Để Lộ Tiệp xuất ngoại rồi nghĩ cách cho cậu." tôi nói. Tôi căn bản không biết xuất ngoại là như thế nào, loại chuyện này đối với tôi mà nói, xa xôi như trong mơ. Cho nên tôi chỉ đề nghị lung tung.

"Để nói sau."

Đây là cảm giác nói chuyện với một người chả có tình cảm gì, ấp a ấp úng, giấu đầu giấu đuôi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi và Phùng Tĩnh Nhi không có cảm tình gì với nhau, lại được cô ta lấy nước hộ, tôi vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, là Lịch Xuyên giúp họ, không liên quan gì tới tôi, để tôi nhận ơn của cô ta thì tôi thật sự không dám nhận. Cho nên nói chuyện với Phùng Tĩnh Nhi xong, tôi lập tức tới quầy tạp hóa mua hai cái bình thủy, sau này buổi trưa một lần lấy 4 bình, như vậy thì không cần nợ ai nữa.

Chuyện Lịch Xuyên mua áo khoác cho tôi, trải qua sự giải thích sinh động như thật của Tiêu Nhị, truyền khắp tầng phòng ngủ của tôi. Tôi thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích. Đương nhiên những kịch bản được lưu hành phổ biến nhất là, A : tôi chẳng qua chỉ là một em gái được công tử nhà giàu nào đó bao, tự mình tôi cho là thật tình. B : sau giờ học tôi làm gái ở một khu ăn chơi nào đó, để kiếm tiền thu nhập thêm, câu được một người giàu có. Tiếng xấu của khoa tiếng Anh và khoa Âm nhạc ở trong trường tôi vô cùng rõ ràng, bởi vì có một lần cảnh sát đột nhiên hành động, bắt được 7 người làm gái nhảy ở một sàn nhảy, toàn bộ bị trường học đuổi học. Trong đó có một sinh viên nữ khoa tiếng Anh chịu không nổi sự nhục nhã đó, thắt cổ tự tử, chết trong một phòng nào đó trong ký túc xá này.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ