Chương 35

1.1K 5 0
                                    

Tôi đứng dưới mái che của tiệm cà phê, cách cơn mưa gọi anh : "Lịch Xuyên! Lịch Xuyên! Sao anh còn ở đây?"

"Em lên xe trước đi."

Anh mở cửa xe, gài dây an toàn cho tôi. Tôi thấy cả người anh đều ướt sũng, tóc đang giọt nước, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác lông, loại hở dễ bị gió lùa, chắc chắn không thể chống thấm.

Anh ướt sũng ngồi lên ghế điều khiển, đóng cửa lại, mở khí sưởi, hỏi : "Em có bị ướt không?"

Túi xách của tôi chống thấm, rất lớn. Tôi vẫn che nó trên đầu : "Không. Sao anh còn ở đây? Không đi à?"

"Anh đi mua mấy hộp đồ ăn cho mèo, lúc về vừa vặn đi ngang qua đây, thấy em ngoắc. Không biết em đang bắt taxi, còn tưởng là em có việc tìm anh." Nói xong, thình lình hắt xì một cái, không kịp đề phòng, trước khi anh kịp nói sorry, tôi vội vàng đưa khăn tay cho anh.

Mưa to không nhìn rõ đường, cần gạt nước gạt mạnh kính xe theo tiết tấu..

"Cởi đồ ướt ra đi." tôi lấy khăn mặt ra, lau đầu cho anh "Đừng để bị cảm."

"Không có việc gì." Anh nói "Thế nào? Gặp hết rồi à? Có nhìn trúng ai không?"

"Ách...quan tâm tới hạnh phúc và tương lai của em dữ vậy à?" giọng nói nhất thời có chút ai oán.

"Đúng vậy, nhanh chóng báo cáo đi."

"...có một người trông cũng được."

"Anh chàng Tiến sĩ kia, đúng không?"

"Sao anh biết được?"

"Đoán."

"Trông anh ta khá đẹp trai," tôi nói "Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là, em cảm thấy anh ta nói chuyện rất thành thật, rất thẳng thắn."

Bị nói móc. Người nào đó vô cùng xấu hổ trầm mặc một lát, nhanh chóng nói sang chuyện khác : "Em muốn anh đưa em về nhà hay em còn muốn đi đâu nữa?"

"Đưa em tới tiệm cơm được không, em đói rồi."

Anh giảm tốc độ lại, quay đầu nhìn tôi : "Em hẹn hò với hai người đàn ông, không ai mời em ăn cơm à?"

"Không."

"Có mời em uống cà phê không?"

"Không."

Tôi chờ Lịch Xuyên phát biểu bình luận, anh lại nhìn thẳng về màn mưa mờ mịt phía trước : "Đằng trước có một tiệm cơm Vân Nam, em đi không?"

Bụng không đói bình thường nha, tôi vội vàng gật đầu.

Ngừng xe xong, Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa nhà hàng, sau đó, lại còn nói : "Tự em đi vào ăn đi."

Tôi nhìn anh, lăng lăng, hoàn toàn ngây ra. Không thể nào, người luôn luôn ga lăng như Lịch Xuyên, sẽ không nóng lòng gạt bỏ như vậy đi? Lịch Xuyên đi ăn cơm với tôi, chưa bao giờ có vụ đưa người tới cửa rồi xoay người bỏ chạy nha...huống chi, tôi rất nghe lời, rất phối hợp, đúng không? Tôi đã dùng hành động thực tế chứng minh mình move on rồi mà.

Tuy rằng tôi rất hiểu ý của anh, nhưng mà tôi vẫn muốn mặt dày xác nhận lại một lần nữa : "Anh-không vào với em à?"

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ