Chương 28

888 9 0
                                    

Nói xong câu này, tôi chớp mắt một cái, nghênh ngang bỏ đi.

Tôi vào phòng cởi sạch đồ. Lấy từng cái một đưa lên mũi ngửi, xem xem có mùi nicotin không. Sau đó, tắm rửa sạch sẽ cả người, chà xà phòng hết lần này tới lần khác. Tắm xong, tôi thay một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, áo mới, chưa mặc lần nào. Bỏ đồ dơ vào túi plastic, mang ra hiệu giặt ủi giặt.

Hiệu giặt ủi cách khách sạn không xa. Tôi nói chuyện với bà chủ, hỏi xem người hút thuốc có để lại mùi trên quần áo không.

"Đương nhiên có chứ," bà ta nói "Nếu cháu hút thuốc, hoặc là người xung quanh hút thuốc, mỗi sợi vải trên người cháu đều có mùi thuốc, giặt cách nào cũng không sạch. Bản thân mình thì không ngửi được gì, nhưng người mẫn cảm hửi một cái là biết liền. Ở chỗ cô mua đồ xài rồi đều phải hỏi trước, đồ của người hút thuốc, không mua."

Tôi vừa nghe câu này, phiền lòng muốn chết : "Cô ơi, đồ này cháu không cần nữa, phiền cô đem tặng ai đi...thôi trả lại cháu, để cháu quăng thùng rác cũng được.

Tôi đi tới khu mua sắm, mua đồ mới từ trong ra ngoài. Tâm trạng không tốt, đành phải dùng phương pháp mua sắm. Tôi đi dạo mấy khu, bao lớn bao nhỏ, xách đầy tay. Quay lại khách sạn đã là giờ ăn trưa. Tôi đi thẳng về phòng mình, ma xui quỷ khiến lại đi tắm một cái nữa, tôi ngồi trong bồn tắm, quan sát ngón tay của mình. Đúng vậy...hơi ngả vàng, vì tẩm nicotin. Thời gian buồn bã nhất, tôi hút một ngày một gói, nhịn ăn nhịn uống cũng phải hút. Nếu không phải vì mỗi tháng tôi đều gửi 2000 tệ cho Luật sư Trần, khiến cho cuộc sống hơi eo hẹp, thì có lẽ tôi đã hút nhiều hơn rồi. Hu hu hu, trước đây không hề thấy nó nghiêm trọng, dù sao cũng là tôi tự chịu. Nhưng mà, bây giờ, không giống hồi trước nữa.

Chỉ nghĩ tới đó, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát. Tay tôi không tự chủ được bắt đầu run lên. Đau đầu, phiền chán, tinh thần tan rã, môi cay miệng khô, đứng ngồi không yên. Nghĩ tới buổi chiều tôi còn phải phiên dịch bản vẽ, tôi cần thuốc lá để giúp tôi tập trung tinh lực. Nghĩ tới đây, tôi sờ sờ túi mình, may mắn, cảm ơn trời đất, còn một gói. Trong đó không còn nhiều lắm, chỉ có hai điếu. Tôi xách túi ra cửa sau. Trước kia tôi hay đứng ở bồn hoa cạnh cửa hút. Bồn hoa ngay trước cửa lớn, người đến người đi, ảnh hưởng không tốt. Cửa sau có hai thùng rác rất to, cao hơn đầu người. Không ai muốn đứng cạnh đó lâu để hít mùi rác cả. Đó mới là chỗ lý tưởng để hút thuốc.

Ngay cửa sau có một bãi đất trống, thật ra là một bãi đậu xe không sử dụng nữa. Tôi đi men theo tường của khách sạn, quẹo trái, nghe thấy tiếng cười của một cậu bé vọng lại : "Chú ơi, ném qua bên này đi! Bên này! Bên này!"

"Cháu chạy lại gần một chút, nhìn bóng đi, đừng nhìn tay chú." Giọng nam đầy từ tính, vừa trầm vừa rõ ràng.

Cậu bé kia vui vẻ hét chói tai : "A ha! Cháu bắt được rồi! Cháu bắt được rồi! Chú ơi, tiếp đi, tiếp đi!"

Vẫn là giọng nam kia : "Lần này chú ném xa đó nha. Cháu phải chạy nhanh lên đó."

"Ném đi! Ném đi!"

Tôi nhìn, là Lịch Xuyên, quỳ ngồi trên đất, chơi bóng với một cậu bé khoảng ba tuổi. Mẹ cậu bé đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn.

Chuyện cũ của Vương Lịch XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ