Chap 1: Kẻ lạ mặt

3.3K 111 21
                                    

~~ Tôi - một tên bán yêu với tên gọi Inuyasha, không cần phải giới thiệu nhiều hẳn ai cũng đã biết đến tôi với cái tên quen thuộc này

Tôi vác thiết toái nha đi đi lại lại quanh giếng cạn, chờ đợi 1 gương mặt quen thuộc, trong lòng không ngừng cảm thấy bực bội vì.....

- Inuyasha...a! - Giọng nói từ xa vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ của tôi.

1 cô gái mang tên Kagome nhanh chóng tiến đến với cái ba lô to đùng trên vai. Con bé này thật là phiền phức! Tại sao tôi phải chờ nó chứ. Nếu được tôi ước mình có thế lấy đi đôi mắt của cô ta gắn vào mắt mình rồi tự mình đi tìm ngọc tứ hồn.

Tôi ghét cay ghét đắng bản mặt của Kagome, rất ghét! Cô ta chỉ là một con người yếu đuối khác hẳn với..... người đó..... Người mà tôi không ngừng hận thù, tôi hận người đó, người con gái đã không ngần ngại bóp chết trái tim tôi..... Kikyo, cái tên khiến trái tim nhức nhối.... cô ấy đã chết?

- Inuyasha?? Cậu đang nghĩ gì thế? - Và gương mặt ấy lại hiện ra ngay trước mắt.

Kagome cúi đầu nhìn thẳng vào tôi... khiến 1s trái tim này ngừng đập và dường như cô ta đã thấy được điều gì đó trong tâm chí của tôi.

- Này, cậu giận tôi à? Tôi chỉ về để thi thôi mà, còn không có thời gian ôn tập nữa!!

Kagome nhìn tôi với gương mặt của Kikyou nhưng..... đáng ghét!! Đôi mắt trong veo đó..... không phải??? Kagome? Kikyou?? CHẾT TIỆT! Tôi điên mất!

Tôi đứng bật dậy, cáu kỉnh nhìn cô, nói với giọng hằn học:

- Xì! ai thèm quan tâm chứ! - Nói rồi tôi quay lưng định bỏ đi thì.......ngay lập tức 1 tiếng xé gió, lao nhanh trong không khí.... Mũi kiếm đó đang chĩa thẳng vào Kagome

Không kịp suy nghĩ, tôi hét lên : - Kagome!

Hoảng hồn bởi tiếng kêu của tôi, mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt mở to như thể hiện sự kinh hoàng xen lẫn sợ hãi, dường như cũng đã cảm nhận được sát khí sau lưng.....

Và rồi... tất cả như chìm vào bóng tối.....

~~~~~~


Khó chịu.... đã 2 ngày từ khi Kagome biến mất cùng với thanh kiếm đó, chỉ có độc nhất 1 thanh kiếm mà không có người điều khiển. Ngày hôm đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm như đâm thẳng vào người Kagome. Máu, mùi máu bao trùm trong không khí và giây phút tim tôi như thắt lại, sương mù.... pha lẫn một mùi hương.... và rồi tôi thiếp đi vào trong giấc ngủ.....

- Inuyasha

Bà Kaede bước đến bên tôi nói: - Vẫn chưa có dấu vết gì của Kagome sao?

Tôi im lặng, mọi thứ trở nên kì lạ kể từ khi Kagome đi, 1 cái gì đó trong tôi bỗng dưng lạnh đi..... cảm giác như trống rỗng và thiếu.... thiếu rất nhiều. Thật ko thể tin được, cảm giác này là gì???Có phải  tôi đang nhớ cô ta, điều này khiến tôi bứt rứt khó chịu và lo lắng.

Kagome? Giờ cô đang ở đâu? Cô có bị thương đúng không? Cô có ổn ko? Hàng trăm câu hỏi như quay cuồng quanh tôi. Ngày hôm ấy khi tôi tỉnh lại, Kagome đã biến mất, chỉ còn lại máu của cô ta trên mặt đất, ngoài ra ko dấu vết gì..... giống như tất cả đã bốc hơi? Bốc hơi? Phải rồi, 1 thế giới khác giống như mộ của cha??? Mục đích của kẻ điều kiển thanh kiếm đó chắc hẳn là mảnh ngọc tứ hồn và Kagome đang giữ. Thế nhưng tại sao hắn lại bắt luôn cô ấy?

- Kaede? Bà có biết về 1 thế giới khác ko? - Tôi hỏi

Kaede suy nghĩ 1 chút rồi trả lời:

- Ngoại trừ thế giới của cậu và thế giới tương lai chỉ có cậu với Kagome đi qua được thì chỉ còn 1 nơi.

Ngừng lại 1 chút, bà nói tiếp:

- Đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi còn nhỏ ta nghe chị Kikyo kể lại rằng nơi đó dành cho những linh hồn và người đã sắp chết.

- Làm sao để đến nơi đó? - Tôi nhìn Kaede

Bà ta lắc đầu:

- Ta ko biết

!!! Tất cả như trở về với con số 0!!! Khoan đã.... rõ ràng lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng gió.... và 1 mùi rất lạ....! Phải rồi! đó chính là mùi khét của gió, nếu tôi nhớ ko sai thiết toái nha có thể tạo ra gió như vậy! Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức lao về phía giếng cạn, rút thiết toái nha. Bao quanh tôi là những khe hở của gió.... nó ở đâu?Mùi khét đó..... tôi cố gắng tập trung cao độ để tìm kiếm, tôi phải mang cô ta và ngọc tứ hồn trở về. Kagome! Hãy chờ tôi.

[Fanfic Inukag] Ranh Giới cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ