chap 6

108 8 0
                                    

-huynh... huynh không... không có...- Chí Hoành đỏ mặt,...
- Chữ có viết thẳng lên mặt huynh kìa...- Minh Nguyệt nói
- haizz, phục muội... đúng... nhưng là huynh đa tình thôi... tự mình hại mình... muội không thấy rất kì cục sao... hai nam nhân mà
-Sao đâu, tình yêu rất khó nói nha, người huynh yêu chỉ trùng hợp là một nam nhân thôi,...
- Mong muội giữ kín việc này...
- được, móc nghéo nha...- hai người móc nghéo cười cười... Vương Nguyên vừa mới mở mắt đã thấy cảnh này, tâm trạng bỗng không vui, trong lòng cứu khó chiu nhưng đang mệt, ứ quan tâm ngủ thôi...
còn Thiên Tỉ qua phòng nhỏ bên cạnh lấy y phục mới đi ra vườn đã thấy Tuấn Khải chắp tay ra sau, dáng đứng tỏa ra khí thái vương tử, đôi mắt phượng nhắm lại, mái tóc búi cao sau để hai hàng tóc hai bên mai càng làm người kia đã oai phong nay còn thêm anh tuấn, khóe môi khẽ cười lại mang vẻ phong tình hơn người ... khiến Thiên Tỉ ngẩn ngơ, bờ vai rộng đó có khi nào cậu sẽ được dựa lên không, ấy khoan... cậu đang nghỉ gì thế này
- Tuấn Khải, huynh sao lại đứng đây...
-Huynh thấy khu vườn đẹp nên muốn hóng gió...
-Khu vườn này là do hai anh em chúng tôi trồng... bữa nào tôi sẽ nói cho anh nghe bây giờ tôi cần đi tắm...- Thiên Tỉ nói, đôi môi hồng mím mím lại, đôi mắt chớp chớp...
" Đôi môi cậu ấy có vị gì nhỉ"- lại nghĩ đi đâu rồi- Tuấn Khải nghĩ
- Mà tôi nhớ phòng tắm ở trong kia sao cậu ra đây...- Tuấn Khải hỏi
- sau đây một chút có một hang động có một hồ nước rất đẹp, còn phòng tắm trong nhà là để dùng vào mùa đông...- Thiên Tỉ nói xong rồi quay đi...
" tắm như thế lỡ có ai thấy thì sao... đôi vai gầy, làn da trắng, khuôn mặt ửng hồng, tháo thắt lưng y phục trễ qua vai lộ xương quai xanh, đôi mắt phong tình, bàn tay thon từ từ tháo y phục..."- tâm tư của Tuấn Khải bỗng hiện lên hình ảnh ma mị của Thiên Tỉ,... Chí Hoành từ sau đi tới cũng không biết...
- Tuấn Khải, ngươi đang nghĩ gì vậy...- thấy Tuấn Khải thất thần, Hoành vỗ vào vai hắn
-Không có gì...- Tuấn Khải nói trong lòng tự mắng đều là nam nhân sao lại tư tưởng không sạch sẽ với cậu ấy chứ
-Minh Nguyệt muôi ấy nói huynh và Thiên Tỉ một lát nữa vào trấn lấy đồ và mua thức ăn...- Chí Hoành nói
- sao lại là tôi, sao không phải anh
- vì tôi phải chăm sóc tiểu đệ huynh ah...
- tôi chăm đệ ấy cũng được, tôi mới là ca ca đệ ấy
- vậy khi đệ ấy tỉnh lại cậu hãy cho đệ ấy uống nước, dẫn đệ ấy đi ngâm nước thuốc, thay thuốc cho đệ ấy, lấy...v...v
- thôi, ta đi vào trấn ngươi lo cho đệ ấy đi...
một lát sau hai người vẫn đang đứng nói chuyện
- các huynh nói gì thế,...- Giọng Thiên Tỉ vang lên từ phía sau
-à, hai chúng tôi đang nói về việc lát nữa cậu và Tuấn Khải đi vào trấn ấy mà...- Hoành và Khải quay lại, lập tức đơ người vì Thiên Tỉ lúc nãy một thân bạch y thoát tục thì khi mặc trên người bộ lam y thì lại nhu tình, mê hoặc... mái tóc búi ít được cột bằng một dây vải cùng màu, tóc mái thả ra vì ướt mà hơi rũ xuống rất mộng mị...
- vậy đợi ta nấu cơm rồi chúng ta đi...- Thiên Tỉ cất quần áo cũ vào phòng tắm bước ra nói
- Để tôi nấu cho, hai huynh cứ đi đi...- Hoành nói
- vậy phiền huynh... gạo để ở kia, nồi nấu cơm bắt ở trên bếp đó... có gì anh cứ gọi tiểu Minh em ấy sẽ ra ngay- Thiên Tỉ mỉm cười
" Sao cậu phải nhiều lời với tên nhóc đó, hắn không chết được đâu..." - Tuấn Khải nghĩ ( hình như tui ngửi thấy mùi chua chua)
- Tuấn Khải huynh, chúng ta mau đi thôi...- Thiên Tỉ qua tay qua lại trước mặt ai đó đang treo hồn trên ngọn cây
- Ta không sao, chúng ta đi...- Tuấn Khải định nắm lấy cổ tay nhưng vì Thiên Tỉ đang quơ qua quơ lại nên thế nào lại thành nắm gọn bàn tay thon mịn ấy
Thế là hai người sóng vai đi vào trấn trên đường cùng nhau bàn luận về võ công anh 9 tôi 10 không ai thua ai
- đây rồi, chúng ta vào trong lấy tay nải đã...- Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi lấy tay nải rồi trả phòng...( cái này gọi là chuyển tới nhà vợ đúng hok ta... )
- Chúng ta đi mua nguyên liệu làm đồ tối...- Thiên Tỉ giúp Tuấn Khải mang một tay nải rồi kéo nhau ra khu chợ
- ông chủ cho mấy cân thịt đi...- Thiên Tỉ nói
- ấy, Tiểu tử nhà ngươi sao lâu rồi mới tới chỗ ta... còn ai đây
-là bằng hữu mới...
-rất tuấn tú nha... đây của ngươi... mà nếu ngươi là một cô nương thì hai người sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ rồi...
Hai người mua xong nguyên liệu thì đi về nhưng trong lòng luôn đọng lại câu nói của ông chủ hàng thịt " nếu là nữ nhi thì tốt rồi..."


[ Khải Thiên ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ