- Chuyện đó là...
- Nếu huynh không muốn nói thì thôi...
- Huynh là Tứ Hoàng tử, huynh có một nương tử, chỉ vừa mới thành thân
- ...
- Nhưng mà...- Tuấn Khải nhìn thấy mắt Thiên Tỉ trùng xuống thì hốt hoảng... vội cất tiếng nhưng bị chen ngang
- Không sao là nam tử hán có thê tử, sinh... sinh con nối nghiệp là điều đương nhiên...- Một nụ cười gượng gạo xuất hiện
-Huynh là được ban hôn, huynh không hề tự nguyện...
- hử...- Thiên Tỉ mở to mắt nhưng rồi lại cụp xuống- Tiểu Khải, đệ không thể cho huynh tương lai...
- Huynh không cần tương lai, thứ huynh cần là hiện tại, một hiện tại có đệ bên huynh...- Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu
- Đệ... không thể nối dõi, hơn nữa huynh địa vị cao sang, sẽ bị tai tiếng, còn có thể... có thể bị mất mạng
- Nếu không có đệ, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt cậu dao động, cậu bất chấp phía trước thế nào chỉ cần có anh cậu không sợ
Trong xe
- ưm... - Mí mắt Chí Hoành khẽ động, chầm chậm mở ra
- Tiểu Hoành, cậu tỉnh rổi...- Nguyên mừng rỡ
-Nguyên Nhi, cậu không sao...
- ừm, cậu bị độc khiến mình lo quá
-đây là
- Độc của cậu phải nhờ cao nhân trị... chúng ta đến Thiên Sơn
- Cậu xanh quá...
- Vì cậu chứ ai, mau mau trị khỏi độc đi
Minh Nguyệt nghe tiếng thì ngó vào
- a, tỉnh rồi, vậy là tốt, độc lạ ở chỗ nào thì Muội biết chắc rồi
- Là sao...- Vương Nguyên dìu Chí Hoành ngồi vào thành, lót một tấm chăn dày rồi nhẹ nhàng lấy ống nứa chứa cháo thuốc mà Minh Nguyệt đưa ra...
- Độc sai một vị, dư một lượng thuốc, khiến độc bị sai lệch... nhưng độc này chỉ có sư phụ mới có thể làm được... sẵn bào chế thuốc giải... cẩn thận vẫn hơn...
- Hai người cứ tiếp tục, muội đánh xe đây... -rồi cô thả màng xe xuống lại
- Nguyên Nhi,...
- Tiểu Hoành, tôi muốn hỏi
- Có gì
- Nếu... tôi có việc trái luân thường đạo lý cậu có chán ghét tôi không...
-...
- Tiểu Hoành... tôi
- Khụ khụ...- Chí Hoành ho dữ dội
- Cẩn thận... bình tĩnh... uống nước vào...
- khụ... đỡ hơn rồi...
- Cậu làm tôi lo chết mất...
- Không sao mà... nhiều lắm là chết thôi có gì đâu haha...- Chí Hoành nói đùa
- Không , cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi, nghe lời tôi, cậu không được thất hứa, tôi muốn cậu ở bên tôi cả đời...
- Nguyên Nhi
- Tiểu Hoành... ưm
Môi cậu bị một bờ môi mềm chặn lại, day dưa, nóng bỏng, nồng nhiệt... hơi thở ngắt quãng, không khí ám muội...
- Tiểu Hoành... cậu
- Nguyên Nhi cậu có ghét tôi làm vậy không...
- tôi...- Trong lòng Nguyên đang gào thét... ah thích muốn chết, ghét cái gì chứ
- Nguyên Nhi...- Chí Hoành ôm lấy eo cậu, đầu gác lên vai, hít hà mùi hương của cậu...- tôi yêu cậu...
- Tôi... tôi...
- Không sao ... từ đầu thì chuyện này quá viễn vông rồi...- Chí Hoành cười chua xót- Sau này tôi cách xa cậu là được
- cái đồ đáng ghét... oa... hức... oa ... cậu ....
- Ngoan nín đi, đừng khóc...
- Cậu mà tránh xa tôi... tôi sẽ hận cậu cả đời... ai cho cậu quyền đó chứ... tôi chưa nói xong... tôi cũng vậy mà... tôi cũng yêu cậu mà oa... oa
Vâng, Nguyên Nhi ngây thơ tron lúc tức giận đã buộc miệng nói ra khiến ai kia tâm đã bay tới chín tầng mây
- Nguyên Nhi...- Chí Hoàng hạ xuống một nụ hôn, lần này còn nóng bỏng hơn, chiếc lưỡi tinh quái luồn vào, chơi đùa, Vương Nguyên Rụt rè đáp lại khiến nụ hôn còn kịch liệt hơn ... Chí Hoành đè Vương Nguyên Xuống... khiến áo lụa lệch một chút lộ chiếc cổ trắng, xương quai xanh lấp ló... câu nhân... Chí Hoành cúi xuống....
.
.
.
.
.
.
Chap sau ai muốn có H không... nói cho au ý kiến au còn viết nha
Mà mấy bữa nay mạng quanh nhà Minh bị mất nên bây giờ mơi đăng sorry nhìu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Thiên Duyên
Fanfictiontruyện của au viết không hay lắm nhưng mong mọi người thích nick face của au là Minh Minh Đỗ các bạn làm quen trên face với au nha