chap 8

92 8 0
                                    

Trong Khi đó,... tại một mật thất trong rừng sâu...

-Chết tiệt, Khụ..Khụ... hai tên đáng chết ấy là ai, phá hỏng chuyện tốt của ta...- Một nữ Hồng y ôm vết thương nơi tay, bên khóe miệng có vết máu chứng tỏ ả ta bị thương không nhẹ

Xoạch... Cổng đá xoay qua, một nam nhân tứ tuần lạnh lùng bước vào, nhìn người nữ nhân đang bị thương hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào ghế chủ tọa ở trên cao

- Xin chủ nhân trách phạt, nhiệm vụ lần này thần đã thất bại...- ả ta nhắm mắt chẩn bị chịu phạt

Vút,... tiếng gió thoàng qua, một viên thuốc gì đó được hắn phóng vào miệng ả, ông ta một chưởng tới , nhưng lần này không phải đoạt mạng mà là trị thương,...

-Chủ nhân,...-Cô ta mở to mắt, nam nhân này không giết y, y theo hắn bao năm nay chỉ cần có ai phạm lỗi đều phải chết nhưng tại sao,...

-Ta tha ngươi một mạng,... nói vì sao lại thất bại, với võ công và thủ đoạn của ngươi muốn đối phó với 3 tên kia là điều có thể...

-Thưa chủ nhân, việt này thất bại là do có hai tên không biết sống chết từ đâu chen ngang, bọn chúng cũng không phải nhân vật có tiếng nơi giang hồ nhưng lại có võ công hết sức nhạy bén, khiến thần khó lòng chống đỡ...

-chúng có gì đặt biệt...

-Là hai huynh muội, dùng một đôi song kiếm cán xanh, 1 cây khắc nguyệt, 1 cây khắc hồ điệp,... đúng rồi, còn có hai mảnh bạch ngọc...

-Cái gì, chúng chưa chết,... rõ ràng nhà Dịch Dương ta đã diệt tận vậy mà lại để chúng thoát,...

-Bọn chúng là...

-Hai huynh muội chúng nó là truyền nhân của Hồ Nguyệt song kiếm, là hai trong bốn thần binh có thể khắc ngự được Ám Ma Chưởng của ta,...Ngươi mau chóng trị thương, xong đến đây nghe bổn tể tướng an bài, mau lui, kẻo Thái Hậu nghi ngờ

-Thần xin cáo lui,...

ả ta xoay người đi khỏi mật thất, phải nhanh chóng về che đậy vết thương nơi cánh tay,... Bỗng đối mặt với một nam nhân nhu hòa, đang vẽ tranh, ánh mắt lạnh lùng của ả gặp với đôi mắt ấm áp nhu tình

-Nàng... lâu rồi không gặp,...-Chàng trai lên tiếng

-Chào, Kim đại thiếu gia,...- Giọng nói lạnh

-nàng vẫn tốt chứ, hắn ta,...có thương nàng không,...

-Ngài đang chê cười ta sao, cả kinh thành ai chẳng biết ta vừa vào phủ  chưa đầy một tuần thì tân lang đã đi du ngoạn rồi,...

-Ta không có ý đó,...nàng chịu khổ rồi

-Vì chủ nhân không có gì là không thể, mong ngài tránh đường,...

-Nàng thật sự lạnh lùng vậy sao, chẳng lẽ lòng nàng không có ta,...-Đôi mắt chàng trai phản phất một nỗi buồn sâu thẳm

-Kim Tú Mẫn, mong ngài đừng bao giờ nói về việc này, người biết lòng ta chỉ có môt người, mà người ấy lại vì ngài mà chết, mong ngài đừng ép ta,...-Nói rồi rất nhanh cất bước

Khi Người con gái đi rồi, chàng trai bơ phờ ngồi trên ghế, ta yêu nàng, nàng hận ta, ta lại gần, nàng tránh xa, đến khi nào ta mới có thể có dược một góc trong lòng nàng... Nhìn bức tranh dang dở, một vườn đào nhỏ, một tiểu cô nương với nụ cười rực rỡ đang múa một vũ khúc trong bộ y phục đơn giản màu hồng phấn, ta thật sự rất nhớ em của ngày đó, không phải là một sát thủ đầy toan tính như bây giờ, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của tiểu cô nương, môi chàng trai mấp máy

- Mạn Tử Đình, ta yêu em....

Chap này không có gì liên quan tới 4 người kia nhưng là chap vén màn cho vở kịch sau này

[ Khải Thiên ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ