chap 19

103 4 0
                                    

Nhìn mĩ cảnh trước mắt mà Chí Hoành nuốt ực một cái... quen bao năm mới nhận ra hắn cũng có sức hấp dẫn nam nhân, may mà ta đã nhốt hắn lại chứ không sẽ bị người khác chiếm lấy...
- Tiểu Hoành...- có phải là mình bị ảo giác không sao mình lại thấy anh mắt tên này như lang thế này ( Lang ở đây là sói nha)
- Nguyện Nhi, ta yêu đệ...( thật ra chí Hoành bằng tuổi tuấn khải nhưng vì chơi thân nên thành tôi cậu lun ồi)
- Ưm... ưm- Chí Hoành ngậm lấy đôi môi đỏ chúm chím kia, chiếc lưỡi càn quét chơi đùa, khi buông ra có một sợi chỉ bạc vương xuống khóe miệng và cần cổ trắng kia (mất máu)
Cúi xuống muốn lưu lại ấn kí trên người đệ ấy, cho mọi người thấy đệ ấy là của ta...
- Ưm...- Chí Hoành hôn xuống cổ, lưu lại ấn kí , bàn tay không an phận kéo tà áo lệch kia ... không khí ám muội bao trùm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hai người lấy.... ách, không có gì, hơ hơ hai người cứ tiếp tục- Minh Nguyệt định lấy vò nước ai nhè vừa mở rèm đã thấy cảnh đêm xuân sắp tới, hảo hổ then ah
- Ah... tên đáng chết... đồ ... đồ...- Vương Nguyên đẩy Chí Hoành ra, đầu vùi vào tấm chăn trên xe
- ah đau...- Chí Hoành ôm lấy vết thương
- Tiểu Hoành, sao không...- Vương Nguyên vội tới
- Không sao...- tên lưu manh nào đó đã ôm gọn cái bánh trôi trắng trẻo mềm mềm vào người... đợi đúng thời điểm ta sẽ ăn luôn một thể
- Đáng ghét...
- Ha Ha...
.
.
.
.
.
.
Xế chiều ngày hôm đó, họ đã tới trấn lớn theo đúng lộ trình, Phú Hoa trấn nhộn nhịp hơn thôn mà Thiên Tỉ ở rất nhiều
- Đến rồi, đây là gia trang nhỏ của tôi, nay cho 1 lão nô sống vẫn đủ để trọ qua đêm...- Khánh Thù bước xuống ngựa, đi tới gõ cửa, nhanh chóng co một ông lão dáng vẽ vẫn còn rất minh mẫn ra mở cửa, thấy hắn liền cúi chào, mừng rỡ đón tiếp...
- Khánh Thù, con tới thăm lão rồi...
- Gia gia, người đừng như vậy, lại đây con giới thiệu, các vị này là bạn của con, tối nay tá túc, mai phải lên Thiên Sơn một chuyến...
- Mời vào... Ngựa cứ để đó lão nô
- Không sao để con giúp người...- Minh Nguyệt giúp ông dắt ngựa vào
Mọi người vào trong đại sảnh, nơi này rất đẹp, đơn giản ấm cúng...
- mọi người mau đi sắp xếp phòng, Minh Nguyệt thì ở phòng giữa, vương Nguyên Chí Hoành ở phía 2 phòng phía đông, Còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở 2 phòng ở dãy đối diện,... phòng bếp thì ở sau lối đi nhỏ đằng kia ... phòng tắm thì ở gần đó, nhưng mọi người có thể tắm trong phòng,...- Khánh Thù nói
- Khánh Thù à, phòng ở phía đối diện có một phòng bị dột mà tối nay trời có lẽ sẽ mưa to...- Lão ông nói
- Vậy thì sao đây...- Minh Nguyệt nói
- Hay là cứ để đệ ấy ngủ với tôi dù sao thì phòng đó cũng có vẻ rộng...
- Được rồi vậy đi, mọi người mau đi sắp xếp, tôi ra trấn mua ít đồ ăn ... - lão ông nói, khánh thù đi với ông
Tối đó mọi người ăn một bữa cơm no rượu say, Thiên Tỉ vì bị đổ canh lên áo nên phải về phòng trước, Tuấn Khải cũng kết thúc bữa tối ... bước vào phòng, một làn khói mang hương bay ra...
- Thiên...- Tuấn Khải câm nín nhìn bờ vai gầy đang lấp ló mà ham muốn
Thiên Tỉ đang đứng quay lưng với anh, áo đã cởi được một nửa, mái tóc đã thả ra, xõa nhẹ trên đôi vai nhỏ. Cởi xong áo, cậu bước ra sau tấm bình phong ...
.
.
.
Anh bước theo cậu, nhìn đôi tay ngọc ngà hứng nước , mái tóc ướt bết vài cổ trắng, khuôn mặt ửng hồng vì nước nóng, ...
.
.
.
Cởi thắt lưng, anh có phản ứng rồi, ai biểu cậu đốt lửa, giờ thì phải dập lửa thôi...
- Tiểu Thiên,...- tay anh đặt lên vai cậu
-ah, huynh... huynh mau đi ra...- mặt cậu đã hồng nay còn nhuốm một màu đỏ sắc
- thật đẹp...- anh cuối xuống. Ngậm lấy đôi môi mềm, lưỡi anh chọc ghẹo lưỡi cậu, hơi thở nhuốm một tần chiếm hữu, Thiên Tỉ cảm thấy nụ hôn này đầy dục vọng, khát khao, anh ấn sau ót khiến nụ hôn sâu hơn, đến khi buông ra, cả hai đều hết khí, cậu mềm nhũng dựa vào thành bồn
Anh bước vào bồn, tiến gần lại cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ah haha, hụt rồi nha, đừng ném đá nha, nhà au không cần xây mới đâu... mà au xin lỗi, tại tuần vừa rồi ktra lia lịa, au mém xíu nữa tắc thở rồi, mai là sinh nhật au đó nên ai giận thì tha lỗi cho au nha hihi... chap sau toàn H nen mọi người nhớ ngóng nha... ta thang thiên đây...bye

[ Khải Thiên ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ