Khuya hôm đó,...
- Các ngươi nghe rõ đây, từ mai hãy mau chóng ám sát chúng, chuyện này ta giao cho hai người... Hắc Mĩ, Kim Mĩ, đừng làm ta thất vọng
-Tuân lệnh chủ nhân,...
sáng hôm sau, Tuấn Khải mở mắt tỉnh lại, không khí nơi này thật trong lành, thật thoải mái,... Trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt của Thiên Tỉ, đôi mắt hổ phách vừa có nỗi buồn lại có niềm vui và sự quật cường... nụ cười thì khiến người khác hạnh phúc, hai xoáy hoa lê xuất hiện thật đáng yêu,... Bỗng nghe có tiếng lục đục dưới phòng bếp, anh mau chóng xuống giường khoát áo lụa bên ngoài vào rồi đi ra,... Là kẻ nào,...
-Ai đó,...-Tuấn Khải nói
- Làm huynh tỉnh rồi,...- Thiên Tỉ ngước lên cười trừ,...
-Ơ, mới sáng sao không ngủ thêm, hôm qua cậu tiêu hao rất nhiều nội lực mà,...
- Tôi ngủ không ngon, nên làm một ít đồ điểm tâm sáng...
-Ngủ không ngon,...
-Chỉ cần chớp mắt tôi lại nhìn thấy cảnh gia trang nhà họ Dịch Dương chúng tôi, nhớ về lúc còn nhỏ, còn có phụ thân, mẫu thân, mấy tiểu nha đầu hậu đậu nhưng chất phát trong nhà, rồi cảnh đêm đó lại xuất hiện, hai huynh muội vì ham chơi mà sau khi sư phụ cho bế quang lại lẻn đi chơi, năm đó tôi mới 18, Tiểu Minh chỉ mới là một tiểu cô nương, phải chăng nếu chúng tôi về sớm sẽ cứu được thân sinh hay không. Lúc đó Tiểu Minh khóc rất nhiều còn liên tục lay thi thể của mẫu thân, con bé từ nhỏ đã yếu mệnh, rất khó nuôi nên phải giao cho sư phụ, lâu lâu mới được gặp thân sinh, năm tôi 14, mới có thể cùng luyên công với em ấy, cứ tưởng xuống núi đoàn viên ai ngờ,... tôi đành đánh ngất em ấy rồi trở lại tìm sư phụ,... Sau đó người truyền lại hai thanh song kiếm, mong một ngày báo thù cho thân sinh và hơn 30 mạng người trên dưới Dịch gia...- Thiên Tỉ giọng diệu buồn bã cất tiếng, không hiểu sao cậu lại muốn nói cho anh biết, có lẽ câu muốn tìm ai đó để bộc lộ, dể có thể yếu đuối,...
-Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu, đừng tự gắng gượng nữa ... - tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt giao động, bốn mắt nhìn nhau, từng luồng khí ấm áp chãy trong tim, bất giác cùng nở nụ cười, đồng điếu bên răng khểnh, ấm áp lạ thường...- Tôi giúp cậu,...
-cảm ơn anh, tiểu Khải
Thiên Tỉ vì nặn bột mà mặt mũi trắng trắng nhìn rất buồn cười...
- Mặt cậu dính bột này...- Tuấn Khải lau nhẹ gương mặt của cậu... mặt cậu bỗng chốc phủ lên một tần hồng sắc...
- Cảm ơn...
- Cậu làm gì...
- Bánh bao và Hoành thánh, tôi rất thích hai món đó...
- Tôi thích ăn sủi cảo hơn...- tuấn Khải nói vu vơ, rồi *Bộp* Bụi bay...ak không bột bay nhẹ nhàng đáp lên gương mặt anh, Thiên Tỉ không để ý có người mà theo thói quen đập bột một cái
Cả hai ríu rít, phá tan cái nhà bếp, thấy mặt mũi Tuấn Khải lấm lem nên bảo anh đi rửa mặt rồi giúp cậu đi gọi mấy người kia dậy...
- Dậy đi, hai đứa kia dậy nhanh...- Tuấn Khải xốc chăn lên thì thấy Vương Nguyên ôm lấy chí hoành, cọ tới cọ lui, đầu anh giăng đầy hắc tuyến, ngủ chung thì thôi còn ôm nhau nữa, muốn chọc mù mắt người khác à...
- Ưm... - Vương Nguyên cùng Chí Hoành dụi dụi mắt rồi thức dậy... và chuyện hai đứa ôm nhau không có gì làm chúng nó hốt hoảng, chí Hoành còn nhẹ nhàng giúp Vương nguyên mặt y phục khi còn đang ngái ngủ rồi mình khoác lên một bộ hắc y, giúp Vương Nguyên chải dầu búi gọn lên còn mình thì chải gọn ra sau...
Tuấn Khải mệt mỏi, nhìn 2 đứa đang mật ngọt trước mắt mà nổi giận... Thế là anh bỏ ra khỏi phòng, qua phòng của Minh Nguyệt gõ cửa
- Minh Nguyệt, muội dậy chưa...
- Có gì không Khải ca
- Thiên Tỉ nấu đồ ăn sáng rồi,...
-à, em ra ngay đây
Tuấn Khải trở lại phòng bếp, lúc này Thiên Tỉ đang hấp bánh bao, mở lồng ra khói bay lên, nhìn nụ cười hài lòng của cậu anh bỗng vui lên,... nhìn cậu như thần tiên vậy, rất đẹp...
- A, Tuấn Khải , anh giúp tôi bưng Hoành Thánh ra bàn ở giang chính đi,...
-Sao lại gọi Tuấn Khải rồi, không phải lúc nãy gọi Tiểu Khải sao, Tiểu Thiên
- lúc nãy...
- Nhanh , huynh đói rồi
-ừm...- Thiên Tỉ cười
Đến lúc dọn xong thì mấy đứa kia đã mắt sánh như sao cầm đũa muốn chiến đấu rồi nhưng sao tiểu Thiên còn chưa lên
- Tới đây...- Thiên Tỉ bê một đĩa đồ ăn tới
- Cái này là...- Tuấn Khải nhìn đĩa mà tim rung một cái, thật vui
- Lúc nãy huynh kêu thích ăn sủi cảo nên làm một ít...- Thiên Tỉ nói
Không chần chừ và chưa đầy 15' bàn đã sạch trơn và đang ngồi uống trà
- Vương Nguyên Ca, để muội coi vết thương cho Huynh...- minh nguyệt lại lấy dụng cụ ra...
- Ừm...
- Hoàn hảo, miệng vết thương lành rồi, sẽ mau lành thôi,...- Minh Nguyệt cười nói - Hoành ca, giúp muội băn bó cho Huynh ấy muội muốn vào rừng một chuyến...
-Sao vậy...- Thiên Tỉ hỏi
- Muội muốn tìm ít lá thuốc với vài loài hoa về chế thuốc sẵn thay túi thơm cho Huynh... vẫn là nó đúng không
-ừm, muội đi cẩn thận- Thiên Tỉ nói
Minh Nguyệt rời khỏi nhà, mái tóc được thắt định vị bẳng cây trâm ngọc theo gió tung tăng chạy vào rừng
-Muội ấy nói " nó " là gì vậy...- Chí Hoành thắt mắc, tay vẫn đang băng bó cho Vương Nguyên...
- là loài hoa tôi thích, hoa mộc lan...
- ah, vậy chẳng phải là cùng sở thích với Khải ca sao
- Huynh cũng thích mộc lan sao
- ừm, thanh khiết mà tôn quý
Lúc đó, Minh Nguyệt đang đi sâu vào rừng để tìm lá thuốc bỗng
* rắc * * xoạt *
- Ai đó,...- Minh Nguyệt quay người cảnh giác, lại tiếp tục bước .
Bỗng * Vút*
" có bẫy"
" cá chui vào lưới rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Thiên Duyên
Fanfictruyện của au viết không hay lắm nhưng mong mọi người thích nick face của au là Minh Minh Đỗ các bạn làm quen trên face với au nha