- Cẩn thận – "phập" Tú Mẫn ôm lấy Minh Nguyệt tránh ra một bên, Khánh thù nhíu mày, cảm giác không tốt
- có mai phục- Khánh Thù la lên rút kiếm ra
- tiểu Minh, muội hãy bảo vệ cho Vương Nguyên và Chí Hoành- Thiên Tỉ la lên
-ừm,...
-Các người chết chắc rồi,...- một giọng nói vang vọng
-Ra mặt đi,...-Khánh Thù nói
" vẫn giọng nói ấy, là anh, sao lại không quay về"
-Lâu rồi không gặp, lần này sẽ không để các ngươi thoát- nữ hồng y bay xuống cùng với sự xuất hiện của một loạt các hắc y nhân
-đừng có nói càng,...- Thiên Tỉ cười khẩy
-để xem...- cô ta lao tới
Hai bên giao chiến, Minh Nguyệt lấy cây dàn sau lưng ra, lúc này không thể dùng kiếm được, sẽ có sơ xuất
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng giao đấu với ả, phải nói công lực của ả tăng lên rất nhiều, chiêu thức cũng ngoan độc hơn
Tú mẫn là người các hắc y nhân ấy không giám đụng vào, Tú Mẫn qua giúp cho Minh Nguyệt, không thể để họ nghi ngờ
Khánh Thù, không dùng các chiêu thức xưa để không bị Tú mẫn phát hiện, y đã từ bỏ con đường không máu không nước mắt ấy rồi, Hắc Long khi xưa đã chôn thây dưới đáy vực, y là Độ Khánh Thù
-Hai người phải chết- Hồng y đâm song kiếm tới, Thiên Tỉ lộn qua người ả, cuối xuống xoay người gạt chân, ả lộn vòng rồi, phóng mũi kiếm qua phía Tuấn Khải, " keeng" tiếng hai kiếm va vào nhau, Tuấn Khải chưởng tới, ả cũng chưởng lại, ả bị bật lại, Thiên Tỉ chạy tới đứng song song với Tuấn Khải
-Được, xem vũ điệu ma tâm của ta đây,...- ả xoay vòng, một lớp khói màu đỏ tản ra, những sợi lụa màu đỏ, phóng ra, Thiên Tỉ và Tuấn Khải phải lùi lại, chống những sợi vải ma quỷ kia
- ha ha, các người phải chết,..
- yêu nữ làm càng,...- một giọng nói vang lên
- lại thêm một tên phiền phức- cô ta tức giận
Một nữ nhân trên mình bộ áo xám, dùng nội công gom hết các khí đỏ rồi chưởng về phía ả , ả la lên đau đớn
-trả lại cho ngươi,... khôn hồn thì mau cút
-hự,...- ả nhìn thấy quân mình cũng thiệt hại nên hô to
-rút....-mỗi người xuất hiện một làn khói trắng rồi biến mất
- giám làm loạn nơi Thiên sơn, thật to gan- nữ nhân kia hừ nhẹ
- đồ đệ bái kiến sư phụ,...- Thiên Tỉ và Minh nguyệt cúi chào
- ấy, hai con về đây sao không báo- nữ nhân cười hiền, xoa đầu Minh Nguyệt
- lộ trình gấp rút nên không kịp bào, có việc cần nhờ sư phụ- Thiên tỉ nói
- việc gì,...
-bạn của con bị trúng dộc, trong thiên hạ e chỉ có sư phụ chữa được- Minh Nguyệt ra hiệu vương Nguyên đỡ Chí Hoành tới
- trúng độc không nhẹ, mau lên núi vào am sư phụ coi nào, vừa đi vừa giới thiệu danh tánh các bạn con cho ta nghe
-vâng
Cả đoàn người lên tới đỉnh núi, thì thấy một am nhỏ
-các con phân phòng đi,có lẽ chỉ được 2 người một phòng, Minh Nguyệt con thì qua với sư phụ,...
-dạ
.
.
.
Tối Đó
-Thật đẹp,...- Tuấn Khải nhìn trăng mà nói- Tiểu Thiên,...- ngẩn ngơ nhìn người đang mỉm cười đứng bên cạnh
Ánh trăng ánh lên những vần sang lung linh, những cơn gió nhảy múa qua làn tóc đen, những cánh hoa vương vấn nơi vai gầy, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần, xoáy hoa lê ẩn hiện như mặt trăng lấp ló sau đám mây,... Thoát tục, nhẹ nhàng lại trầm luân mạnh mẽ, hai thái cực hòa hợp trong một con người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, yêu thương đặt lên một nụ hôn
-Tiểu Khải,...trăng hôm nay thật đẹp cũng thật buồn,...- vì sao ánh mắt kia lại nhuốm màu u buồn, giọt sương nào vô tình đọng lại nơi khóe mắt
-Đừng buồn, hãy để huynh chia sẻ với đệ, hãy tựa vào huynh, từ giờ đệ sẽ không cần chịu đựng một mình nữa,...- Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, cậu ngả người ỷ lại vào anh
-Hôm ấy, trăng rất đẹp lễ hội rất nhộn nhịp, hai huynh muội dệ rất vui, chạy đi chơi lung tung quên cả giờ về, hôm đó tiểu Minh còn mua một cái vòng cổ tặng nương vậy mà...- Người cậu run run- Vừa mới bước vào gia trang thì,... máu vương,.... thây chất, là ai,...là ai,... lại làm vậy,... Phụ thân, nương, nằm đó, lạnh lắm, đáng sợ lắm, đệ và muội ấy lay hai người nhưng họ vẫn vậy, từ đó đệ thề muối thù này đệ phải trả, phải bắt người đó trả giá,...
-Tiểu Thiên, đừng tự kìm nén cứ khóc đi, có huynh ở đây,...
- oa,... Tiểu Khải,...hức,... sao họ lại làm vậy,... nếu đệ về sớm thì có tốt hơn không,...
-Ngoan, lúc đó đệ chỉ là một tiểu thiếu niên,... không thay đổi được gì,...- Hôn lên những giọt mặn trên gò má, hãy để huynh ở bên đệ, xóa đi vết sẹo nơi tâm đệ, khiến dệ trở thành người hạnh phúc nhất
- hức,... hức,..., phụ thân, nương ơi,...- cậu gào lên
- Đệ dừng tự trách, hãy cảm ơn ông trời để hai huynh muội đệ toàn mạng, để rồi một ngày rửa thù cho Dịch gia,... Huynh cũng phải cảm ơn ông trời vì vậy huynh mới gặp được đệ, bảo bối của huynh
- Tiểu Khải,...- cậu ngước lên
Tuấn Khải hôn lên khóe mắt đọng nước, gò má ướt chóp mũi cao và cuối cùng là đôi môi anh đào
Tối đó, trong vườn đào nở rộ, có hai người trao nhau nụ hôn chân thành nhất, ánh trăng càng rực rỡ như chúc mừng cho đôi uyên ương, cho mối tình dây dưa ngàn năm, đi một vòng vẫn quay lại, ba kiếp nhân sinh bao giờ mới kết thúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Thiên Duyên
Fanfictruyện của au viết không hay lắm nhưng mong mọi người thích nick face của au là Minh Minh Đỗ các bạn làm quen trên face với au nha