chap 16

79 6 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người thuê một xe ngựa lớn và vài ngựa tốt, hướng Thiên Sơn thẳng tiến
"- Báo cáo chủ tử... chúng đã xuất phát theo hướng Thiên Sơn"- hắc y nhân thả con chim ưng lên trời... âm thầm cưỡi ngựa theo sau
Trong xe ngựa
- Ưm... nước- Chí Hoành sắc mặt tái nhợt nói
- tiểu Hoành, nước đây...- vương Nguyên cuống lên
- sao lại không nuốt...- Minh Nguyệt đang điều chế thuốc bên cạnh nói,...
- Hoành ak, Nguyên Nhi đây... xin cậu vì tớ mà nuốt xuống đi...
- ực... ực
- hay quá rồi...- Minh Nguyệt mỉm cười. Hai người này rõ ràng là trong tâm có nhau nhưng không chịu nói, còn u mê không chịu nhận ra... haiz người trong cuộc thì mê mà người ngoài cuộc thì tỉnh...
- Là tại tôi không tốt...- Vương Nguyên mắt đỏ lên
- Nguyên ca, huynh đừng như vậy...- Minh Nguyệt nói, tay cầm một tô lá đã xay nhỏ, cẩn thận đắp lên vết thương của Chí Hoành
- Huynh không nên giận, không nên chạy ra ngoài- Vương Nguyên nhìn vết thương mà lòng thắt lại... máu cứ phải cầm chứ không liền được
- Cho muội hỏi một câu... rốt cuộc đối với huynh thì huynh ấy là ai?...
- Cậu ấy... là...
Vương Nguyên nhất thời không trả lời được... là huynh đệ, bằng hữu thì không đủ... tình cảm đó là gì bỗng hiện lên bốn chữ Thanh mai trúc mã... không thể, ta ... chuyện này là trái đạo lý... hai nam nhân ...mãi mãi không thể
- Là bằng hữu tốt liền tay liền chân- Vương Nguyên nói
- huynh hỏi lòng mình có đúng không... haiz muội sẽ chờ huynh cho muội một dáp án đúng...- Minh Nguyệt thở dài vén màng xe ra coi... họ đã đến ngoại ô, cảnh sắc nơi đây thật đẹp
Tuấn Khải hít một hơi thật sâu... thật yên bình, mấy ngày nay đã vất vả rồi. Chí Hoành trọng thương thật đáng lo, hắn lá đại tướng quân thống soái bao vạn quân, tài trí mưu lược mong là sẽ không đánh mất nhân tài...
- Khải ca... trước mặt có dòng sông, trời cũng đã trưa chúng ta nên dừng chân một lát
- ừm...- Tuấn Khải gật đầu, Thiên Tỉ hôm nay mặc một bộ bạch y không dùng áo lụa bồng bền mà là một bộ tay nhỏ, bó ở hai cổ tay, tóc buộc cao một ít cố định một cây bạch trâm nhìn mạnh mẽ, tuấn dật hơn nhiều. Em ấy mỗi lúc một thần sắc... thật đẹp
- Tuấn Khải, cậu làm gì mà nhìn Thiên Tỉ như vậy- Khánh thù cưỡi ngựa tiến lên nói
- nếu ta nói chúng ta tình như phu thê vậy huynh có cảm thấy ghê tởm không- anh yêu cậu, anh không ngại nói cho cả thế giới biết
- Có gì đâu, tôi trước nay chu du, nhiều khi tâm lại rất hâm mộ những cặp như vậy, không như một số nữ nhân, ham hư vinh...
- Cảm ơn huynh...
- Cứ gọi tôi một tiếng Khánh Thù là được rồi... bằng hữu
- bằng hữu
Hai người xuống ngựa... Minh nguyệt cũng cho dừng cỗ xe, gắt bên hông Hồ Điệp kiếm mới bước xuống. Từ lần Chí Hoành ai cũng luôn mang vũ khí theo, cô thấy mấy vũ khí của các huynh ấy đều là thần binh, thật là có duyên...
- Tiểu Minh, mang đồ vào cho Vương nguyên và Chí Hoành đi...- Thiên Tỉ đưa cô ít bánh bao và lương khô họ vừa chuẩn bị sáng nay
- ừm,...- Cô mang vào xe, đưa cho Vương Nguyên
- Cảm ơn,...- vương Nguyên nói
- có ít cháo trong ống tre, huynh đút cho Chí Hoành đi
-ừm... cảm ơn - Vương Nguyên cười
- haiz, ai nhìn vào cũng thấy, chỉ mình mãi không nhận ra- Cô quay lưng đi
Cô chạy lại chỗ Thiên Tỉ
- ca ca, nhìn kìa... là khoai lang, khoai lang ah- Minh nguyệt nhìn qua bên kia sông la lên
- Muội coi, có ai mới trúng độc vậy mà loi nhoi thế không- Thiên tỉ an lòng nhìn muội muội hồi phục nhanh chóng
- Khoai lang...- mắt cô lấp lánh chay lại chỗ Tuấn Khải
- Tỉ Phu... ak lộn ca ca phu quân hãy đào cho muội đi- tranh thủ mới được haha
- Thôi,...- anh không có tâm trạng cho lắm
- hai ngươi... hứ- cô giận dỗi tự mình dùng khinh không bay qua, Khánh Thù theo cô qua đó, anh nhớ năm đó, tiểu cô nương nọ cũng rất thích đào khoai lang ra nướng
Bên này sông, Tuấn Khải từ sau ôm lấy Thiên Tỉ, đặt cằm lên vai cậu thở ra một hơi, ở bên cậu anh thấy rất yên bình
- huynh dừng lo nữa... sư phụ chắc chắn có cách- cậu xoay lại ôm lấy anh, nghe tiếng tim anh dặp hữu nhịp
- ừm, tiểu Thiên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng ...
Cậu cứ như vậy bình yên cho đến khi
*VÚT*
*Cạch* Vi vút*

[ Khải Thiên ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ