chap 15

82 6 0
                                    

Tại mật thất...
- Xin ân công tha tội...
2 hac y nhân và một bạch y nhân dồng thanh
- Có một lũ lâu la cũng không xong, các người còn xứng danh sát thủ của Ma Hoàng giáo ta sao...- một nam nhân tứ tuần nói to
- Lúc hai huynh muội chúng thần sắp thành công diệt trừ một đứa thì có một tên không biết từ đâu xuất hiện phá hỏng đại cuộc...- Hắc Mĩ lên tiếng
- hắn ta là ai, lại chỉ một chiêu đã thương được các ngươi- nam nhân tứ tuần an tọa tại ghế ở trên cao, uy nghiêm nói
- hắn ta võ công rất giống một người... nhưng khả năng này rất ít- kim Mĩ nói
- Ai...
- sát thủ máu lạnh nhất,... Hắc Long...
- Hắc long, hắn đã chôn thây tại vực núi năm đó vì cứu Mẫn nhi rồi... xác cũng tìm thấy thì thế nào là hắn được...- Bạch Huyết Vũ một bên lên tiếng
- đúng... còn ngươi chỉ có tên nhóc Vương Nguyên mà không xử xong...- hắn ta trên cao nhíu mày
- ân công, Chí Hoành vì Vương Nguyên mà trọng thương, hắn trúng bỉ ngạn độc mà thần mới diều chế, chỉ sợ không cầm cự nổi... dù là tiểu hoàng đơn cũng chỉ sống thêm vài ngày... chỉ là lúc đó tên Vương Tuấn Khải và tên nhóc lạ mặt kia xen vào... nhưng có một điều... tình cảm giữa hai tên nhóc hoành Nguyên lại rất mập mở... thay vì nói là bằng hữu thì nên nói là thanh mai trúc mã tâm liền tâm đúng hơn...- Hắn nhếch mép
- Lần này ta tha... nhưng nếu có lần sau, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết...- hắn phất tay
Một nữ nhân xiêm y mị hoặc lướt ngang họ đi vào...
- Chủ Tử...
- Tử Đình, nghe nói hôm qua Hoàng Thái Hậu có tới thăm dò... bà ta có nghi ngờ gì không...- hắn nói
- thưa chủ tử, bà ta kêu ngự y bắt mạch để coi thần có võ công không nhưng thần đã giải quyết tốt...- Tử Đình nói
- Tốt, ta muốn ngươi mau tìm cớ tiếp cận Vương Tuấn Khải, mau thủ tiêu hắn
- vâng...
- có người vừa xen chân vào... hắc kim mĩ nói hăn giống Hắc Long...
- Huynh ấy!
-nhưng... chưa chắc... ngươi thân hắn nhất hãy đi coi
- vâng... xin lui
- mà... hãy đi cùng Mẫn nhi... hai ngày nữa xuất phát
-vâng
....
Tại ngôi nhà trúc, Khánh Thù thử bắt mạch cho Chí Hoành... mày nhíu lại... thật lạ
- ta lực bất tòng tâm...- Khánh Thù lắc đầu
- huhu... Chí Hoành... ngươi mau tỉnh lại cho ta... ngươi không được có chuyện gì đó...- Vương Nguyên khóc ôm lấy Chí Hoành mà lắc
- bình tĩnh- Tuấn Khải nói
Thiên tỉ chỉ còn cách điểm huyệt ngủ khiến cậu ngất đi rồi đặt lên giuờng đối diện ( ý là trong phòng này có hai giường đối nhau
- Tuấn Khải...- Thiên Tỉ nắm lấy tay anh...
- ừm...
- Minh Nguyệt cô nương nếu tỉnh lại không biết có giúp gì được không...- Khánh Thù thở dài, hắn trước giờ không thân không thích nhưng chỉ ở dây chưa một ngày sai hắn lại luyến tiếc, quan tâm tới vậy, nếu vậy hắn sẽ góp sức bảo vệ họ...
- Ca Ca...- Minh nguyệt cất giọng
- Tiểu Minh...- Thiên Tỉ vui mừng chạy qua
- ca ca, muội...
- không sao rồi...- Thiên Tỉ xoa đầu cô nói...
- Mọi người đâu...- Minh Nguyệt hỏi- còn người đã cứu muội nữa
- Chí Hoảnh bị thương trúng độc khó cầm cự... còn người cứu muội thì đang ở bên đó xem xét- Tuấn Khải vỗ nhẹ vai Thiên Tỉ, ánh mắt trìu mến nhìn nhau
- hai người...
- Tiểu Minh... chuyện này...- Thiên tỉ mặt phiến hồng
- Ta và ca ca muội... như thế này- hai tay mười ngón đan nhau, Tuấn Khải đưa lên
-ồ...- cô chỉ có ý là hai người họ có sao không không ngờ hai người chưa đánh đẵ khai, lời rồi...
- Để muội đi xem Chí Hoành
- khoan , huynh đã cho cậu ấy uống Tiểu Hoàng đơn, tạm thời chưa sao, muội mới thương dậy mau đi tắm rữa rồi lót dạ hẵn...- Thiên tỉ nói
- ừm...- nhìn lại y phục loang lổ của mình nên đi thay trước đã
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi làm ít đồ ăn, ai cũng đói cả rồi...
- Tuấn Khải huynh đi tắm đi, Minh Nguyệt tắm trong phòng nên huynh có thể ra động mà tắm...- Thiên Tỉ nhìn bộ đồ ánh vàng nay đã vướng bẩn mà thúc dục
- Được... còn đệ- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cũng chẳng khá hơn lam y dính loang máu
- đệ lát nữa... huynh nhanh đi...- Thiên Tỉ cười hạnh phúc hai xoáy hoa lê nở ra
-ừm
Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ dọn đồ ra bàn thì Minh Nguyệt bước ra, một bộ lam y loang hồng, mái tóc thắt búi nhẹ ngang tai có đính nhẹ ít trang sức có hình hoa và hồ điệp đồng màu... nhẹ nhàng mà thanh thoát. Khánh Thù nhìn thấy thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiểu cô nương mà hắn yêu thương, năm đó lúc cuối nàng cũng mặc giồng vậy chỉ có lúc dó là hai búi thắt hai bên
- Huynh là người đã cứu tôi
-ừm, ta là Khánh Thù
-ồ, muội là Minh Nguyệt, cảm tạ ơn cứu mạng của huynh
- Không có gì...
- vậy muội vào xem Hoành ca trước... - Hắn ta nhìn thân ảnh rời đi mà nhíu mày... "Hoành ca" thân thiết vậy sao. Hắn cũng đi vào phòng
- ừm...- Minh Nguyệt bắt mạch rồi vén chăn coi vết thương, độc này thật lạ nhưng mà...- cô đưa mũi lại gần vết thương,... Khánh Thù lòng bỗng khó chịu nhưng mà mau chóng gạt xuống
- hoa... máu... sai hắn tìm được loài hoa này
- cái gì hoa,...- Vương Nguyên tỉnh lại lúc nài không hay liền tiến tới
- là hoa máu... hoa địa ngục... Bỉ Ngạn
- Bỉ Ngạn...
- ừm... muốn giải thì chỉ có một thứ...- Minh nguyệt nhớ ra một thứ
- Thứ gì...- mọi người đã tập trung nói
- hai thứ là hoa Mai Sương và cỏ Tứ Diệp trên đỉnh Thiên Sơn...- minh Nguyệt nói
- vậy là...- tuấn Khải nói
- Ca ca, chúng ta phải nhờ sư phụ rồi...- Minh Nguyệt quay lại
- Chỉ còn cách này...

[ Khải Thiên ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ