Tựa đề: "Mùi hương giữa đêm mưa"
Warning: Maybe OOC, Omegaverse , chap dài.
---
Port Mafia là nơi không thuộc về sự dịu dàng. Những con người ở đây mang theo máu, quyền lực, và những cái chết chẳng bao giờ được báo trước.
Vậy nên, khi Dazai gặp em – một Omega có ánh mắt lặng như sương sớm – cậu gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Không có ánh mắt dè chừng, không có sợ hãi.
Chỉ là... em ngồi một mình trong góc kho lạnh của trụ sở, đang uống trà.
Trà hoa cúc. Trong cái nơi chỉ toàn mùi thuốc súng và kim loại.
"Cô là người mới à?" – Giọng Dazai vang lên sau lưng, bất cần như thường lệ.
Em không giật mình. Chỉ ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh. "Tôi là YN. Được phân về hỗ trợ tình báo."
Rồi, sau một nhịp chậm: "Còn anh là Dazai Osamu, đúng không?"
Người ta thường nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi hoặc ngưỡng mộ điên cuồng. Em thì không. Em chỉ nhìn như đang đọc một quyển sách cũ – có vẻ từng bị ai đó làm rách gáy, nhưng vẫn đáng để đọc lại.
"Mùi trà thơm thật đấy," Dazai nói, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm, "Omega mà bình tĩnh vậy, tôi thấy hiếm."
Em mỉm cười. "Tôi cũng thấy anh là Alpha kỳ lạ."
"Ồ? Vì tôi không cưỡng ép cô ngồi vào lòng tôi ngay lần đầu gặp à?"
"Vì anh không che giấu việc mình mệt mỏi sống đến mức nào."
Dazai im lặng. Câu nói ấy không mang sự công kích mà chỉ như một lời ghi chú trung tính trong hồ sơ. Nhưng lại đánh thẳng vào vỏ bọc dày mà cậu dựng lên từ lâu.
---
Từ sau hôm đó, Dazai thường xuyên ghé qua khu tình báo hơn. Có khi chẳng để làm gì. Chỉ là đến, ngồi trên bàn em, nhón lấy một chiếc bánh, hỏi:
"Hôm nay lại là trà hoa cúc à?"
"Muốn một chút không?"
"Cô có biết mình là mùi hương duy nhất ở nơi này khiến người ta không muốn giết nhau không?"
Em chẳng nói gì. Chỉ rót một tách khác cho cậu.
Ở nơi mà người ta giành giật mạng sống, em vẫn giữ được cách nói chuyện nhẹ nhàng, cách pha trà yên tĩnh như thể thế giới không thể làm phiền em.
Dazai thì cứ như một bản nhạc đen trắng: cười đùa vô nghĩa, nhưng ẩn trong đó là vết xước không đáy.
Em không hỏi tại sao tay cậu luôn có băng. Không hỏi vì sao ánh mắt cậu trống rỗng mỗi khi ai đó nói từ "hy vọng". Em chỉ ở đó, lặng lẽ như một cái cây mùa đông, không đâm chồi, nhưng vẫn tồn tại.
---
Một lần, sau nhiệm vụ, Dazai bị thương. Cậu đến khu tình báo trong khi máu vẫn chảy dọc cổ tay.
"Cô rảnh không? Giúp tôi băng lại." – Cậu cười, nhưng hơi thở nặng hơn bình thường.
Em im lặng, lấy hộp y tế. Khi chạm vào tay cậu, Dazai bỗng khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚
Fanfiction'Tsuki ga kirei desu ne' : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
