14. Kenji Miyazawa - Request

489 33 8
                                        

Request của cô 
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ.
Warning: Maybe OOC


---

— Kunikida, trong tủ hết bánh ngọt rồi.

Giọng Ranpo vang lên rõ mồn một giữa văn phòng Thám tử Vũ trang. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi — với mái tóc bù xù, tay cầm chai soda màu xanh dương đặc trưng — lười biếng xoay người lại, hướng về phía Kunikida với ánh mắt tha thiết như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu không có thêm đồ ngọt cho cậu.

— Được rồi, Kenji, cậu đi mua bánh cho Ranpo-san nhé.

— Dạaa, em đi ngay!

Cậu trai tóc vàng lên tiếng đầy hào hứng, xoay người chạy biến khỏi văn phòng như thể đây là nhiệm vụ cấp quốc gia. Mắt long lanh, má lấm tấm tàn nhang, nụ cười toe toét.

---

 Kenji cứ thế mà băng qua từng con phố, chạy đến tiệm bánh quen thuộc mà cậu ghé mỗi ngày — nơi cậu gần như đã trở thành khách ruột của cô chủ tiệm hiền lành.

— Bác ơi, cháu muốn mua bánh [tên bánh] cho anh Ranpo ạ!

Cậu cười hớn hở, tay bám lên mép quầy, ánh mắt sáng rỡ.

Nhưng lần này, cô chủ lại hơi nhăn mặt, nghiêng đầu tiếc nuối:

— Ồ... tiếc quá Kenji-kun. Mấy chiếc cuối bác vừa bán hết cho cô bé này rồi.

Kenji ngẩng đầu theo ánh nhìn của bác chủ, và cậu thấy bạn — một cô gái trẻ với mái tóc [hc], đang đứng ở bên cạnh quầy, lúi húi móc ví thanh toán. Tay bạn ôm một túi giấy, bên trong là đúng loại bánh mà Kenji muốn mua. Trùng hợp đến kỳ lạ.

— Vâng... vậy cháu sẽ quay lại sau ạ.

Kenji lễ phép gật đầu, lùi lại, nhưng cậu hơi chần chừ. Cậu cúi đầu, gãi má, rồi quay đi, lòng thầm nghĩ: Không sao đâu. Ranpo-san chắc sẽ thông cảm thôi. Hoặc nếu có thời gian thì mình sẽ chạy sang tiệm khác xem sao...

Nhưng đúng lúc Kenji vừa quay bước, bạn đã lên tiếng:

— Này... anh gì ơi.

Giọng bạn không quá to, nhưng đủ khiến cậu dừng lại, quay đầu nhìn. Là bạn. Cô gái vừa mua phần bánh cuối cùng ấy.

— Em thấy anh cứ đứng ở đây mãi. Nếu anh cần thật thì... lấy chỗ bánh của em đi.

Kenji tròn mắt. Cậu hơi bối rối, rồi nở nụ cười quen thuộc: trong trẻo, rạng rỡ, tự nhiên như ánh mặt trời ban sớm.

— Cô chắc chứ? Cô đúng là người tốt bụng thiệt đó. Cảm ơn cô nhiều!

Cậu nhận túi bánh từ tay bạn, lễ phép cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa trước khi nhanh chân rời khỏi tiệm bánh, chẳng để lại gì ngoài bóng lưng và nụ cười như nắng sớm.

Còn bạn?

Bạn đứng ngẩn người ở đó như vừa bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng, còn tim thì đập loạn nhịp. Hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu: ánh mắt vàng óng lấp lánh, đôi má lấm tấm tàn nhang, và nụ cười... chao ôi, cái nụ cười khiến người ta muốn phát cuồng.

Trời ơi... người gì mà cười dễ thương đến thế???

Bạn chưa từng trải qua cảm giác này. Khác với lũ bạn cùng trang lứa từng "đu trai đẹp" loạn lên, bạn từ trước đến nay luôn tỉnh bơ, không hứng thú với kiểu cảm nắng "một ánh nhìn là tim rụng rời". Ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc, một nụ cười, một câu cảm ơn... trái tim bạn đã chính thức bị đánh gục.

𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ