Tiêu đề: Toxic love
Warning : angst, toxic love, nội tâm, mafia, tâm lý nặng, OOC
---
Cánh cửa kim loại mở ra với tiếng kẽo kẹt lạnh lẽo. Ánh sáng từ hành lang hắt vào nền phòng âm u, soi lên thân hình gầy gò đang ngồi thu mình trên giường.
Dazai bước vào.
Không nói gì, không phát ra tiếng động. Chỉ có ánh mắt hắn - đôi mắt nửa sống nửa chết ấy - đang dán chặt vào hình bóng của cô gái hắn yêu nhất đời, cũng là người đang căm thù hắn đến tận xương tủy.
Em quay mặt đi khi hắn đến gần, như thể chỉ cần nhìn thấy Dazai thêm một lần, em sẽ nôn hết những oán hận đã nuốt suốt bao năm ra ngoài.
Trên khay là tô súp còn nóng. Hắn ngồi xuống mép giường, đặt nó lên bàn nhỏ cạnh em.
"Ăn đi, em lại bỏ bữa."
Em im lặng. Tựa hồ cái tên Dazai đã không còn tồn tại trong thế giới em nữa.
"Nếu không ăn, em sẽ đau bao tử đấy."
Một lời quan tâm. Một giọng nói dịu dàng. Một ánh mắt trĩu nặng tình cảm. Nhưng với em - tất cả đều là giả dối.
Cuối cùng, em mở miệng:
"Tôi hận anh."
Giọng em nghẹn lại sau từng từ. Không phải vì đau. Mà vì nó đã quá quen thuộc - như một câu thần chú em thì thầm với chính mình mỗi ngày để không yếu lòng.
---
Hắn nhớ rõ cái đêm hôm ấy. Văn phòng Mori chìm trong mùi máu và khói thuốc. Xác của người đàn ông từng là thủ lĩnh - và cũng là cha em - vẫn còn chưa nguội lạnh.
Mori ngồi sau bàn, cười rất nhạt. Ánh mắt hắn lấp lánh như thú săn mồi vừa hạ gục con mồi cuối cùng trên bàn cờ quyền lực.
"Cậu sẽ giữ bí mật chuyện này, nói rằng thủ lĩnh đã chết, để lại toàn bộ di sản cho tôi - dưới danh nghĩa được ông ta giao phó"
Dazai siết tay trong bóng tối.
"Đổi lại?"
"Tôi sẽ để cô ta sống dưới quyền của cậu."
Hắn cười. Không phải vì vui. Mà vì cuối cùng, tình yêu của hắn đã vẩn đục đến mức phải mua bằng cái chết của người cha em yêu nhất.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Dazai đã nói dối trước toàn thể Port Mafia rằng: "Trước khi chết, ngài ấy đã để lại tất cả cho Mori. Và giao con gái ông ấy cho tôi."
Không ai nghi ngờ. Vì người chứng thực là Dazai Osamu - thiên tài, kẻ nói dối giỏi nhất thế giới.
---
Trở lại hiện tại
Giọng em rơi xuống như đá lạnh. Nhẹ. Nhưng đủ sắc để rạch một đường thật sâu trong ngực hắn.
"Cha tôi không nói gì hết. Ông chết như một con chó, còn anh thì dựng lên vở kịch cao quý đó chỉ để giữ tôi lại bên mình."
Hắn không cãi. Không thể. Vì tất cả là sự thật. Và hắn đã chọn điều đó - vì hắn yêu em đến mức không chấp nhận mất em, dù là bằng cái giá bẩn thỉu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚
Fiksi Penggemar'Tsuki ga kirei desu ne' : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
