Chưa trả xong request Waifu kia nữa. Bí idea cho mấy đứa còn lại ghê. :))) mà được cái trộm vía mấy chap Waifu không phờ lớppppp, iu các reader ạ.
Chap này dài vler chắc tầm 6k từ nên sốp chia 2 phần nha.
Warning: Maybe OOC
---
Dưới vòm trần cao chót vót đính pha lê, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống những tấm cột đá cẩm thạch được chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Sàn hành lang bóng loáng đến mức có thể soi thấy khuôn mặt tái nhợt của bất kỳ ai lỡ nhìn xuống. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo dọc hai bên tường mô tả chiến tích lẫy lừng của các đời vua chúa, khiến cả không gian như nặng trĩu thứ khí chất cao quý lạnh lẽo.
Mỗi bước chân vang lên nơi đây giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu. Người hầu ở đây luôn được dạy rằng: không được phép gây tiếng động, không được phép nhìn thẳng, và tuyệt đối không được phép tồn tại nếu làm phật lòng các bậc chủ nhân quyền quý.
Y/N biết điều đó rất rõ. Từ khi đặt chân vào cung điện nguy nga này, cô đã hiểu: cái chết không nhất thiết phải đến bằng gươm đao. Một ánh nhìn cũng đủ để định đoạt sinh mạng.
Vậy mà...
Chiếc ly thủy tinh trên khay chao nghiêng chỉ một giây. Một giọt rượu đỏ sẫm như máu rơi xuống, loang ra trên gấu áo choàng trắng muốt của người đàn ông mà cả vương quốc đều phải cúi đầu:
Hoàng tử Dazai Osamu.
Thời gian như đông cứng lại. Gió từ hành lang lạnh buốt thổi qua khe cửa cũng bỗng chốc lặng thinh. Những người hầu xung quanh chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt họ đổ dồn về phía Y/N như thể cô vừa tự tay ký vào bản án tử. Không ai lên tiếng hay can thiệp. Bởi họ biết rằng lòng thương nơi cung điện chỉ dành cho những kẻ có quyền được sống.
Y/N cúi gập người, cả cơ thể lạnh buốt như thể chìm trong tuyết dày giữa đêm đông. Cô biết mình phải van xin, cô muốn quỳ xuống, muốn thốt ra một lời sám hối... nhưng cổ họng cô lại như bị ai đó bóp nghẹt. Không một âm thanh nào thoát ra. Như thể phó mặc cho định mệnh mà yên chấp nhận số phận.
"Ngươi..."
Giọng nói vang lên – trầm, chậm, không cao không thấp, không tức giận nhưng lại cũng chẳng dịu dàng, trống rỗng đến rợn người.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhưng tĩnh mịch, Dazai khẽ nghiêng đầu. Mái tóc nâu sẫm rũ xuống, đôi mắt màu nâu u tối sâu hun hút như vực thẳm khóa chặt ánh mắt Y/N trong một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng khiến cô nghẹt thở.
"Tẩu tán chiếc áo này. Ta chẳng có hứng mặc nó thêm một lần nào nữa."
Y/N sững người. Không bị phạt, không bị chém đầu ư?
Chỉ một câu nói thản nhiên, và rồi anh ta xoay lưng, tay đút vào túi áo choàng lông cáo, dáng đi thư thái như thể vừa bước ra khỏi một vở kịch nhàm chán.
Y/N vẫn đứng bất động. Đầu cúi sát ngực, mắt cay xè. Tim đập loạn, nhưng không rõ là vì sợ, hay vì câu nói ấy...
---
Tối hôm đó, khi trăng treo lơ lửng trên vòm trời u ám, Y/N bị gọi lên lau dọn thư viện Hoàng gia – khu vực cấm chỉ, nơi chỉ dành cho hoàng tử Dazai, và chỉ khi có lệnh mới được đặt chân vào. Hành lang dẫn đến thư viện dài và u tối, lót bằng thảm nhung đỏ sẫm, hai bên treo đèn đồng leo lét. Những pho tượng đá lạnh như xương người gác dọc đường đi, khiến lưng cô ướt đẫm mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚
Fanfiction'Tsuki ga kirei desu ne' : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
