Tiêu đề: Ngự kiếm
Warning: maybe OOC
Tôi vẫn yêu cái au Suehiro vệ sĩ x YN công chúa !!!
---
Mùa hoa mận năm đó
Tetchou Suehiro bước vào điện Thụy Minh với bộ giáp bạc còn vương bụi đường, ánh nắng buổi sớm phản chiếu từng nét cứng cáp trên khuôn mặt còn rất trẻ. Anh mới mười lăm, nhưng đã là một trong những kiếm sĩ trẻ xuất sắc nhất của đội cận vệ hoàng gia. Cũng vì thế, anh được giao một nhiệm vụ "đặc biệt" – bảo vệ công chúa út, tiểu thư Y/N, khi ấy vừa tròn tám tuổi.
Tetchou khi ấy chưa từng tiếp xúc với trẻ con, đặc biệt là loại trẻ con hoàng thất – mảnh mai, hay khóc, và giỏi làm nũng đến lạ kỳ.
"Ta không muốn học chữ! Ta muốn cưỡi ngựa như hoàng huynh cơ!" – công chúa hét lên, nước mắt giàn giụa khi bị ép vào học đường.
Tetchou đứng phía sau như cột đá, không nói gì. Một lúc sau, công chúa quay lại nhìn anh, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay áo của anh mà mếu:
"Ngươi bảo với họ đi... là ta ốm. Ta sẽ cho ngươi ăn kẹo hoa hồng... được không?"
Chàng vệ sĩ trẻ khựng lại. Một bên là nhiệm vụ, một bên là đôi mắt long lanh đang chờ đợi. Anh lúng túng... rồi gật đầu, lặng lẽ quay đi nói với thầy giáo rằng công chúa không khỏe. Chiều hôm đó, anh nhận được hai viên kẹo hoa hồng bọc giấy lụa đỏ. Và một nụ cười toe toét.
---
Mười năm trôi qua như mây trôi qua thềm cung điện. Giờ đây, Y/N đã là thiếu nữ mười tám tuổi – dáng người thanh thoát, ánh mắt biết cười, nụ cười thì khiến bao vương công quý tộc si mê. Nhưng Tetchou vẫn thấy em là cô bé ngày nào, mặc váy lụa màu hồng nhạt chạy chân trần trong vườn thượng uyển, ngã trầy đầu gối rồi bắt anh thổi "cho hết đau".
Mỗi sáng, anh đứng cạnh cửa điện Thiên Tường – nơi công chúa ở – ánh mắt bình lặng, tay đặt lên chuôi kiếm, không bao giờ rời vị trí. Nhưng khi cánh cửa hé mở, em sẽ bước ra, tay cầm một chiếc khăn tay mới thêu, dúi vào ngực giáp anh rồi cười:
"Khăn này để lau mồ hôi khi ngươi tập kiếm. Có mùi oải hương, ta tự làm đó."
Tetchou chưa từng quen với những thứ mềm mại như thế. Nhưng anh giữ lại tất cả. Dưới gối trong phòng nghỉ, nơi không ai được vào.
---
Khi hoàng thượng hạ chỉ gả công chúa Y/N cho thái tử nước láng giềng, khắp cung râm ran tin tức. Y/N không khóc, cũng không làm loạn như ngày xưa. Chỉ lặng lẽ ngồi thêu khăn hoa trong điện, cánh tay khẽ run, mắt vẫn chăm chăm vào từng mũi chỉ.
Tetchou đứng ngoài hiên. Trời đổ mưa.
Em ra gọi anh vào. Họ ngồi cách nhau một bàn trà nhỏ, nến cháy một nửa. Mùi hoa oải hương phảng phất.
"Ngươi nghĩ... ta sẽ sống tốt ở nơi đó không?"
Tetchou không trả lời ngay. Tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng cả khớp ngón.
"Điện hạ thuộc về nơi có ánh sáng. Nơi có hòa bình."
Em cười. Rất khẽ. Nụ cười của người vừa đánh mất một điều quan trọng, nhưng không dám níu giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚
Fanfiction'Tsuki ga kirei desu ne' : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
