Warning: Maybe OOC
---
Trụ sở văn phòng của công ty nằm ở một toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố — nơi mà mỗi sáng thứ 2 đầu tuần đều mang mùi cà phê và tiếng bàn phím gõ báo cáo chậm rãi như cuộc đời đang trôi lề mề đến phát chán.
Y/N đẩy cửa bước vào, tóc hơi rối, cà phê trên tay nguội mất một nửa vì kẹt xe, mắt vẫn còn sụp vì ngủ muộn tối qua xem phim đến 2 giờ sáng. Cô chưa kịp đặt cốc xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, lạnh lẽo như mùa đông:
"Lại ngủ quên hả? Hay là lại mải xem nốt phim nên mới vào trễ thế?"
Y/N siết chặt tay quanh ly cà phê, hít một hơi thật sâu để không lụi nó thẳng vào mặt Jouno Saigiku – đồng nghiệp kiêm thiên địch của cô suốt hai năm nay.
Anh ta đứng tựa vào bàn làm việc của mình, khoanh tay, nụ cười mỉa mai nửa miệng. Ánh nắng hắt từ cửa sổ khiến mái tóc bạch kim gần như loá lên, nhưng Y/N chỉ muốn lấy cái đèn bàn đập tắt nụ cười đó.
"Xem phim thì có. Nhưng tôi đến đúng giờ." – cô đáp lại, giọng đều đều, cố không tỏ ra bực mình.
"Cô có vẻ rất tận tâm với những thứ vô ích nhỉ."
Đúng là Jouno luôn tìm được cách làm người khác phát điên chỉ với vài câu cà khịa.
Vấn đề là Jouno không phải kiểu người thô lỗ đơn thuần. Anh ta quá thông minh, quá sắc sảo, và luôn biết chính xác phải ấn vào chỗ nào để khiến cô cảm thấy như vừa bị lột trần giữa văn phòng – không phải theo cách bình thường mà là theo cách bẽ mặt và đau đớn nhất có thể.
---
Sáng thứ 3:
Tachihara vừa nhét miếng bánh mì thứ hai vào miệng, mắt sáng rỡ nhìn điện thoại thì...
Cạch.
Tiếng giày cao gót quen thuộc gõ trên sàn.
Y/N bước vào, cà phê nóng trên tay, thần thái ngái ngủ, tóc hơi rối, một tay đeo balo một tay vén tóc.
Một giây sau đó...
Cạch.
Cửa thang máy mở ra.
Jouno Saigiku thong thả bước vào phòng họp, trang phục chỉnh tề như mọi khi, nụ cười nhàn nhã như thể hôm nay chỉ có việc là tới đây chỉ để gây chiến.
Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, đều biết: Khi Y/N và Jouno cùng có mặt – thời tiết trong văn phòng sẽ chuyển dần sang áp thấp nhiệt đới.
Teruko đang ghi chú dở, liếc qua rồi thở nhẹ một hơi:
"Lạy trời, mới thứ Ba..."
Tetchou thì nhìn quanh, đặt tách trà xuống rồi giả vờ ra ngoài ban công ngắm kiến.
Tachihara vừa cắn bánh mì thì khựng lại. Cậu nuốt không trôi,cổ họng nghẹn ứ. Mắt tròn như cá mắc cạn.
"Gì, lại nữa hả trời?" – cậu lầm bầm.
Và rồi như thường lệ, nó bắt đầu bằng một lời chào đầy ẩn ý.
"Ồ, hôm nay không đi muộn. Đổi gió sao? Hay là đồng hồ báo thức cuối cùng cũng chiến thắng được thói lười biếng?"
Y/N chưa kịp uống ngụm cà phê nào. Tay cô hơi khựng lại, ánh mắt nheo nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙱𝚂𝙳 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 ⋆𖦹.✧˚
Fanfiction'Tsuki ga kirei desu ne' : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
