Chap 7: Chạm mặt.

1.1K 61 19
                                    

(Hiện giờ au đã sắp đi học rồi, năm nay au cũng lên 12 rồi nên bài vở cũng nhiều, au xin lỗi vì sẽ không đảm bảo được rằng mỗi ngày sẽ ra chap đều đặng cho các bạn, nhưng au sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và yêu mến fic của au.)

- Em đang ở đâu vậy SeungRi, sắp gần hai tháng trôi qua rồi mà noona chẳng nghe ngóng được tin gì về em cả...
- Giờ thì noona đang đi tìm em đây, em đang ở đâu giữa Tokyo nhộn nhịp này vậy...
Chuyến bay từ Seoul sang Tokyo sẽ cất cánh sau mười lăm phút nữa, mọi người đang tất tả kiểm tra lại tư trang hành lí tiền bạc trước khi ra vị trí checkin, một người phụ nữ với vẻ mặt hằn lên những nỗi buồn khổ vô tận trong một chiếc đầm kem dài chạm đất đang ngồi thẫn thờ một mình ở phòng chờ sân bay, tay cầm không rời một bức hình nhỏ. Cách đây đúng một tuần, em trai chị đã gửi cho chị bức hình này kèm dòng chú thích:"Hyuna noona, em vừa gặp được những hyung rất tuyệt vời này, họ hát rất tốt và biểu diễn rất hoàn hảo, em gửi chị xem nè. Love, Mino, from Tokyo." Và tim chị đã nhói lên vài giây khi ngoài em trai chị ra, chị còn nhận ra một con người quen thuộc khác nữa trong bức hình.
- SeungRi...Là em đấy sao...
- Em đã được hát rồi à...
Chị tự lẩm bẩm một mình trong khi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn xuống, bây giờ, chị chỉ cách Tokyo hơn hai tiếng nữa, chị sẽ tìm cho bằng được cậu dù bất cứ giá nào, dù cho có phải lục tung cả Tokyo lên đi chăng nữa...
Bởi vì, chị cần nói với cậu rất nhiều chuyện quan trọng...
Để bảo vệ cậu.
*******
Một tuần trước.
Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường với những tia nắng ban mai ấm áp, với những tiếng ồn ào lúc to lúc nhỏ của khu chợ gần nhà, với  Hyorin noona đang tất bật chuẩn bị món bánh mì nướng là bữa sáng cho tất cả mọi người, với TaeYang hyung đang ung dung ngồi đọc báo, với DaeSung hyung đang vật vã đầy bực bội khi gọi hoài mà SeungHyun hyung vẫn không chịu thức dậy, với cậu và Jiyong hyung ngọt ngào của cậu đang nghịch nước trong phòng tắm. Tất cả mọi thứ đều diễn ra yên bình như vậy, sau khi xong việc cá nhân, gia đình tạp nham lại cùng quây quần bên bàn ăn để dùng bữa sáng trước khi đi làm và cùng nói chuyện rôm rả về tất tần tật mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tuy nhiên hôm nay lại khác, một tiếng gõ cửa gấp gáp đã cắt ngang câu chuyện của bọn họ.
- Ôi dào ai mà đến tìm nhà này sớm thế nhỉ ? - Hyorin noona vừa lầm bầm trong miệng vừa lấy tay đẩy chốt cửa. Một cô nàng với mái tóc vàng vô cùng xinh đẹp đang tươi cười với chị, một bên tay cô nàng thì đang cầm bao nhiêu là thứ giấy báo lỉnh khỉnh. - Ô kìa, Phải ChaeRin đấy không ? Chà, lâu lắm rồi noona mới gặp cưng đấy!! Càng ngày càng đẹp tuyệt ra đấy cưng ạ!! Chẳng hay cưng đang tính diện kiến ai trong nhà chị đây ? Jiyongie hả ? Ngày xưa thì được chứ bây giờ thì đừng dại mà ve vãn hắn nhé, người ta hiện đã là bông có chậu rồi đó!!
- Ô mồ Hyorin noona trẻ mã không già ba vòng tuyệt đẹp của lòng em chị nhầm rồi nhầm rồi, em đến để gặp tất cả mọi người cơ mà. Mà nãy chị nói gì cơ ? Jiyongie oppa đã có chậu rồi hở ? Ô mồ là ai thế ? Ai thế hả noona ?
- Chồi ôi đó là một bé gấu mỡ vừa rớt vô nhà bọn này cỡ tháng trước, mà thôi thôi cưng vô nhà đi nào, vô nhà rồi chị chỉ cho!!
Hyorin nắm tay ChaeRin vào trong nhà, sự xuất hiện của ChaeRin đều làm cho tất cả mọi người đang ngồi tám xuyên lục địa bất ngờ, nhất là SeungRi, cậu chẳng biết đó là ai cả, cậu chỉ đoán rằng cô ấy chắc là nhỏ tuổi hơn cậu vì nhìn mặt trông khá trẻ, nhưng điều quan trọng hơn là Jiyong hyung yêu quý của cậu lại tỏ ra thân thiện quá mức với cô ấy khiến cậu cảm thấy máu dồn hết từ tim một phát lên tận não.
- Ở đây chỉ có mình bé út nhà chị là không biết em là ai thôi đấy! - Hyorin noona nháy mắt với cậu - SeungRi, đây là ChaeRin - ChaeRinie, em ấy nhỏ hơn em một tuổi, nhà ở tận cuối khu nhà này, làm bánh gạo cực ngon luôn đấy!!
- A anh chào em, vì anh mới tới nên chưa biết em, thật là ngại quá - SeungRi cố nặn một nụ cười đáp lại.
- Không sao đâu oppa, em rất vui khi được gặp oppa, ủa mà Hyorin noona, đây là bạn trai của Jiyong oppa hả ? - ChaeRin ngây thơ hỏi.
Câu hỏi ngây thơ vô số tội của cô đã làm bùng lên một trận cười khúc khích của tất cả mọi người trừ hai nhân vật chính đang ngượng ngùng nhìn ra hướng khác. ChaeRin bấy giờ vừa tủm tỉm cười vừa quay sang trêu chọc Jiyong:
- Oppa nhanh thế, đã có chủ rồi làm sao em còn có cơ hội nào nữa đây. Vậy mà ngày xưa oppa được xem như là người yêu tin đồn của em mới ghê chứ. Xem ra giờ em phải lui về hậu cung cho chính phi rồi.
- Rồi sao cô nương, hay giờ cô muốn lại có thêm tin đồn với tôi nữa đây ?
- Em cũng mong được thế, hehe!!!
ChaeRin và Jiyong cốt là đang nói chuyện cho vui chứ thật chẳng có ý gì với nhau cả. Nhưng chuyện này dù đúng dù sai thì SeungRi vẫn đang điên hết cả người lên, thật là quá đáng, cậu đứng ngay cạnh anh thế mà anh lại dám buông những câu nói lẳng lơ như vậy, lại còn nghịch tóc cô ấy nữa chứ, giờ lại còn nựng má cô ấy nữa, Kwon Jiyong, anh vừa vừa phải phải thôi, SeungRi này máu đã không thể dồn thêm lên não nữa rồi đấy. Thật là, giận quá đi mà.
- Thôi nãy giờ em lạc đề quá, em quay lại vấn đề chính đây. - ChaeRin lôi từ xấp báo lộn xộn trên tay cô một tờ quảng cáo lớn nhưng khá nhàu - Chiều hôm qua, em gái Minzy của em có đạp xe ra trung tâm Tokyo mua ít đồ thì nhặt được cái này từ thùng chứa rác là sách báo cũ, trên đây có giới thiệu đến một quán cafe nhỏ không dành cho giới thượng lưu đã mở cách đây ba ngày, điều khiến em chú ý ở đây chính là đoạn này:"Quán cafe của chúng tôi có tổ chức những đêm ca nhạc cây nhà lá vườn vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, những vị khách nào có nhu cầu đăng ký tham dự với số lượng tiết mục là ba ca khúc cho một khách hoặc hai ca khúc cho một nhóm khách thì vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tất nhiên các bạn sẽ được trả tiền dựa trên sự hưởng của tất cả mọi người trong quán."
- Nghe có vẻ thú vị đấy. - Jiyong hyung chăm chú.
- Vì em biết các hyung thích ca hát nên em đã đăng kí cho các anh tham gia vào tối nay rồi...
- CÁI GÌ ????????? - cả năm cái mỏ cùng đồng loạt hét lên.
- Em đã mấy lần thức dậy sớm mò sang nhà các anh và nghe các anh gào rống rồi, có gì đâu, mọi người hát rất hay mà, hãy thử một lần đi biết đâu xách được một đống tiền về nhà rồi sao ? Thôi các anh tự tính với nhau đi, em phải về đi bán đây. Em về nhé!!
ChaeRin tung tăng chạy ra ngoài cửa để lại đằng sau khuôn mặt ngáo ngơ của cả năm con người, Hyorin thì không thể nhịn cười nổi trong vòng năm phút khi thấy cảnh tượng đó, hết năm phút rồi chị mới đi tới chỗ TaeYang oppa của chị và nũng nịu:
- Oppa à cái này thú vị mà, ChaeRinie đã cất công đi đăng kí cho mà anh nỡ phụ lòng con bé sao ??
- Anh biết rồi mà Hyorinie...- Này, các cậu thấy sao ?
- Em thấy đây là một cơ hội tuyệt vời đấy!! - DaeSung hồ hởi - Chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu và hát trước mặt đám đông, lần đầu tiên trong cuộc đời đó....
- DaeSung hyung nói đúng đấy ạ! - SeungRi hưởng ứng - Em nghĩ chúng ta nên tận dụng điều này để kiểm tra thử khả năng ca hát của chúng ta như thế nào, cần cải thiện ở đâu.
- Anh thì duyệt rồi đấy, anh từ lâu luôn muốn đứng trên sân khấu mà! - SeungHyun nhún vai.
- Việc hát trước mặt đám đông thật sự rất thử thách đối với những người chưa có kinh nghiệm như chúng ta. - Jiyong đăm chiêu đầy suy nghĩ - Nhưng cũng rất là xứng đáng nếu chúng ta thử một lần đấy!!
- Vậy thống nhất hết rồi nhé, chúng ta sẽ hát ca khúc "Lies" của Jiyong sáng tác, mọi người nhất trí chứ ? - TaeYang đề nghị.
- Ô kê!!!!!! - bốn con người còn lại cùng đồng thanh.
****
- Gấu mỡ ơi, gấu mỡ à...
- Bé út bé bỏng của anh sao em không thèm trả lời anh chứ...
- SeungRi yaa, SeungRi của anhh, em sao thế, SeungRi đáng yêu của anh....
- Gấu mỡ ơi à....gấu mỡ à ơi...
- Út cưng trả lời anh đi mà....
- SeungRii yaaaaaaa...
Cậu thật đến phát điên lên đi được, anh đã làm cậu bực bội suốt cả buổi sáng, giờ lại cứ đi theo sau lưng cậu mà lải nhải cái điệp khúc đó từ nãy đến giờ đã gần mười lăm phút hai mươi mốt giây rồi, hình như là đã sang luôn giây thứ hai ba hai lăm rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu chịu dừng lại. Cậu thầm nguyền rủa cái nhà nào đã cho anh nghỉ phép làm osin trong ngày hôm nay, cậu cầu mong cho Hyorin noona đi chợ nhanh rồi trở về nhà để cứu cậu, DaeSung hyung, TaeYang hyung hay SeungHyun cũng được, ai cũng được, về nhà với cậu là được rồi, đầu cậu sắp nổ tung rồi đây.
- SeungRi yaa, em đừng im lặng nữa mà...anh buồn lắm...
Anh nhận ra rằng SeungRi bé bỏng của anh đang cố tình làm ngơ anh, vậy thì anh sẽ làm đủ mọi cách dễ thương nhất có thể để cậu không thể cầm lòng được mà quay lại nhìn anh.
- SeungRi gấu mỡ bé bỏng đáng yêu nhất của anhh...SeungRi yaaaa, em rất là đáng yêuuu đó nhaaa...
- ANH IM ĐI CHO TÔI NHỜ!!! CẢM THẤY KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM THÌ ĐI NGỦ ĐI, ĐỂ TÔI YÊN!!!
Đầu cậu đã nổ tung thật rồi. Cậu giận thật rồi. Cơn ghen của gấu mỡ thật đáng sợ quá đi thôi. Đủ khiến Jiyong yêu dấu của cậu sững sờ mất vài phút để nhận ra rằng cậu đang tức giận với anh, vì một chuyện gì đó. Anh hoàn toàn không nghĩ ra được mình đã làm sai điều gì, nhưng trước hết là phải làm dịu lòng người ta đã.
Cậu không thấy anh phản ứng hay nói gì nữa thì tự khen thầm trong bụng rằng mình hay quá, cậu chắc mẩn là anh sẽ đủ thông minh để nhận ra rằng cậu-đang-rất-giận anh, và cậu cảm thấy bực bội vì anh cứ lẽo đẽo theo cậu mà ca hoài những điệp khúc ấy. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng ngày hôm nay cậu đã cáu hết sức cáu nên khó chịu vô cùng. Tất cả là tại anh. Kwon Jiyong. Tại anh hết.
- Ừ, anh không biết anh đã làm gì, nhưng tại anh hết được chưa. Em có giận gì anh thì nói với anh đây này, đừng có mà lẩm bẩm trong miệng, anh cũng nghe thấy hết à.
Anh ôm lấy cậu từng đằng sau rồi thì thầm vào tai cậu, cậu vùng vẫy, giãy nãy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang cố sức ghì chặt lấy cậu.
- Em đừng làm thế mà...
Cậu chợt nhớ ra là Jiyong hyung nhỏ con hơn so với cậu, bình thường cậu đã có thể bế anh ấy lên một cách nhẹ nhàng rồi thì việc thoát khỏi vòng tay ấy cũng đâu có khó đâu. Nhưng khi anh nói thế, cậu lại dùng dằng không nỡ làm như vậy.
- Giận gì anh nào ?
Anh hỏi. Vẫn không chịu rời tay khỏi người cậu.
Cậu không đáp nhưng cũng không có ý định rời khỏi vòng tay anh.
- Anh làm cơm trưa chuộc lỗi với em nhé ? Hay anh đi mua kem đậu đỏ cho em ăn nhé ?
Giọng của anh cứ thì thầm bên tai cậu, cậu hình như đang bối rối.
- Đừng giận anh mà...
Anh dụi dụi đầu vào vai cậu, anh không thích việc cậu im lặng với anh, điều đó thật sự có thể giết chết dần chết mòn trái tim anh.
Cùng lúc ấy thì Hyorin noona bước vào nhà với một giỏ thức ăn to sụ, cậu vội vàng lách khỏi vòng tay anh rồi chạy đi, cậu thoáng thấy mắt anh đượm buồn nhưng vì cậu đang giận, cậu không muốn quan tâm.
Vì cậu sợ mình sẽ xiêu lòng mất...
Cậu chạy tới chỗ nhà bếp nơi Hyorin noona đang bày biện các thứ để giúp chị làm đồ ăn trưa. Noona bảo rằng trưa nay chị sẽ làm một nồi lẩu to thật to để chiều nay mọi người có sức hát cho tốt, DaeSung hyung và SeungHyun hyung cũng đã về, họ đi vào bếp và bắt đầu luyên thuyên kể đủ thứ chuyện, từ chuyện DaeSung hyung khoe tíu tít về việc đã tìm được nơi bán trống đánh với giá rất bình dân, SeungHyun hyung thì cứ nói mãi về chị lớn của ChaeRinie là Bommie noona, xinh đẹp, dễ thương như thế nào, để ý đến cậu ra làm sao, vì cái sự không liên quan gì hết về những câu chuyện của hai hyung nên không khí trong bếp bỗng trở nên rất rộn ràng. Lúc ấy TaeYang hyung cũng đã về tới nơi, anh định ghé vào bếp để nghe ngóng coi trưa nay ăn cái gì thì chợt thấy thằng bạn thân gần chục năm hơn đang đứng một mình ủ rũ ngay cạnh cầu thang. Anh lo là có chuyện gì đã xảy ra với Jiyongie của mình nên vội vàng bước tới hỏi thăm.
- Hey baby what's up ?
- Em ấy giận tớ rồi, TaeYang à, rốt cục thì tớ từ sáng giờ đã làm gì đắt tội với gấu mỡ của tớ vậy ? Em ấy không thèm cười với tớ, không thèm nói chuyện với tớ, tớ nói gì em ấy cũng im lặng, tớ thật sự không thể chịu được, tớ sẽ phát điên lên nếu như em ấy cứ như vậy...
Jiyong xổ ra một tràng với đôi mắt gần như sắp khóc tới nơi khiến cho TaeYang phát hoảng cả lên, Jiyong thì cứ tiếp tục than vãn, đầu gục vào vai thằng bạn mình đầy yếu đuối.
- Thôi đi trời ạ, cậu bị làm sao thế, em ấy giận thì làm hoà, thiếu gì nhiều cách để dỗ dành người yêu khi người ta giận, một cái đầu lãng mạn như cậu mà không biết phải làm gì hay sao ?
- Nhưng mà TaeYang à, tớ đã dỗ ngọt, ôm và năn nỉ rồi mà em ấy vẫn lạnh lùng với tớ...
- Bình thường Hyorinie mà giận tớ thì chỉ cần như vậy là đủ rồi, hay là tại cậu chưa đủ ngọt ngào với em ấy ?
- Huhu tớ thật sự không biết mà...
- Thôi được rồi tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh lại đi rồi thì cậu sẽ sớm tìm ra cách thôi. Còn bây giờ, chúng ta phải đi ăn trưa, chúng ta còn phải tập hát lại trước khi tối nay lên hát nữa đấy Jiyongie à.
Jiyong ngoan ngoãn bước vào bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng cùng với TaeYang, anh lại chạm phải bộ mặt lạnh tanh của SeungRi mà đau lòng. Lẩu của Hyorin noona nấu ngon thật nhưng thật lòng anh nuốt không trôi, bụng anh đang bị một cục buồn to tướng chặn ngang rồi...
*****
SeungRi thật ra nhanh nguôi giận lắm, hồi chiều khi cả nhóm đang tập hát tổng duyệt lại, nhìn khuôn mặt buồn thiu như cọng bún của anh thật lòng cậu chỉ muốn bay lại mà ẵm anh vào lòng mình, rằng hyung ơi gấu mỡ của anh hết giận anh rồi nên anh hãy cười lên đi nào, nhưng đùng một cái những hình ảnh hồi sáng bỗng chạy xẹt qua tâm trí cậu lồng thêm mấy câu nói đầy tính chất tán tỉnh người ta của anh khiến cậu lại giận. Cậu bắt đầu suy diễn lung tung rằng có khi nào anh cũng đang chỉ chơi trò tán tỉnh mình, rồi một ngày xấu trời anh sẽ bỏ cậu mà đi tìm một con gấu khác ít mỡ hơn chăng ? Nghĩ thế cậu lại giận càng thêm giận. Cậu chẳng thèm quan tâm tới anh nữa, buổi biểu diễn tối nay quan trọng hơn.
Đúng 7 giờ tối, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho đêm "diễn" đầu tiên của mình, ChaeRin cũng đã đến để dẫn đường cho các hyung của mình đến quán cafe nơi sẽ trở thành sân khấu đầu tiên của các anh ấy, cô còn chu đáo mang theo rất nhiều bánh gạo, cũng chính là món mà SeungRi rất thích những cậu đã không thèm ăn luôn sau khi chứng kiến cảnh Jiyong hyung của cậu cầm cái bánh gạo dịu dàng đút cho ChaeRinie ăn ngon lành mà trong khi đó thì cậu đang đường đường chính chính đứng gần sát bên anh, thật là, Jiyong thật sự không hề nhận ra rằng gấu mỡ của anh ấy đang ghen lồng ghen lộn lên hay sao. Được rồi, đã thế thì đừng có hòng mà nói chuyện với nhau nữa nhé!!
- Xin lỗi, chẳng hay các anh ở đây có phải là nhóm nhạc nam Big Bang không ạ ? - Một câu trai ăn vận theo phong cách hiphop thận trọng tiến gần về phía cái gia đình tạp nham đang đứng lố nhố trước quán cafe của người ta.
Chờ đã, cậu ta vừa nói nhóm nhạc Big Bang sao ?
- À đó là tên nhóm mà em đặt cho các anh, lúc người ta hỏi nhóm nhạc tên gì em bất ngờ quá nên nói đại luôn. - Chaerin vội vàng giải thích rồi cô nàng quay sang nhìn cậu trai kia - Đúng rồi đó thưa cậu trai, đây, là năm người này.
- A em chào các anh, em là Mino, làm phục vụ ở đây, tiết mục của các anh sắp đến rồi, em mời các anh vào chuẩn bị ạ! Còn hai chị đi theo cổ vũ thì vui lòng ngồi ở ngoài bàn kia giúp em nha!
Hyorin và ChaeRin không quên chào tạm biệt và giơ tay hình chữ V lên để chúc cho năm anh chàng với tâm trạng cực kì hồi hộp đang bước vào phía sau cánh gà sân khấu trước khi cả hai cô nàng tiến về phía chiếc bàn nơi Mino vừa chỉ. Họ cũng hồi hộp chẳng khác gì "Big Bang" của họ, vì đây là lần đầu tiên các cậu ấy hát trước tất cả mọi người, DaeSung thì lần đầu tiên chơi trên một chiếc trống thật thụ nên liệu có ổn không đây, không biết liệu TaeYang có còn nhớ cách chơi piano hay không vì đã lâu quá không tập rồi, Jiyong và SeungHyun liệu có đủ tự tin để rap hết sức mình hết nội lực hay không, SeungRi thì liệc có run quá mà hát sai lời hay không...Họ đã lo lắng như thế, nhưng khi tiếng đàn piano ngọt ngào của TaeYang cất lên cùng với sự xuất hiện trên sâu khấu của bốn người còn lại với thái độ cực kì tự tin đã khiến cho cả hai cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Giọng rap của Jiyong bắt đầu cất lên cuốn theo bầu không gian tĩnh lặng của cả quán cafe này hoà theo giai điệu của bài hát...
Màn đêm dần buông cùng cơn mưa nặng hạt, những ký ức về em lại chợt hiện về
Đã bao lần anh tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi khi không có em nhưng thật sự rằng không phải như vậy
Anh tìm đến những cơn say triền miên cố gắng khoả lấp đi những khoảng trống trong trái tim mình nhưng anh không thể
Một ngày vắng em dường như dài vô tận, anh nguyện cầu rằng mình sẽ có thể quên đi được em...
- Ô mồ thật là tuyệt vờiii!! Hyorin noona chị có nghe thấy không ? Họ thật sự hát rất tuyệt rất rất là tuyệt luôn đấyy!!!
ChaeRin reo lên sung sướng còn Hyorin thì mắt long lanh đầy hạnh phúc, không chỉ vì là các anh em của chị đang làm rất tốt mà tất cả mọi người đang ở trong quán cũng đang phản ứng rất tích cực. Bầu không khí ở đây không còn tĩnh lặng nữa mà bắt đầu nóng lên theo từng nhịp trống đầy năng lượng của DaeSung, giọng rap trầm đầy quyến rũ của SeungHyun, sự phối hợp hoà âm đến hoàn hảo của TaeYang và SeungRi. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất khiến cả quán cafe như bùng nổ trong tiếng reo hò của mọi người là khi cả năm người cùng cất tiếng hát cùng nhau. Họ thật sự đã cháy hết mình với ca khúc, họ đã biểu diễn hết sức tuyệt vời không một chút sai sót dù đây là lần đầu tiên...
Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, tất cả chỉ là giả dối, anh thật sự đã rất cô đơn, anh mong ước rằng em sẽ có thể biết được điều đó...
Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, tất cả đều là giả dối, đáng lẽ ra anh không nên đẩy em đi xa anh chỉ vì những câu nói vô tình đó, để bây giờ cuộc sống của anh thật bế tắc trong những nỗi đau...
Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em, anh yêu em nhiều hơn thế...
Bàt hát kết thúc trong những tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người, ai ai cũng hưởng ứng rất tốt, họ dành cho các cậu những lời khen ngợi, những đoá hoa đầy ý nghĩa, và người chủ quán đã trao cho các cậu một số tiền thưởng rất lớn. Họ cùng hai cô nàng đang hết sức tự hào kia ra về trong tâm trạng phấn khởi vô cùng, họ cũng không từ chối chụp chung với Mino phục vụ quán một tấm hình làm kỉ niệm theo lời thỉnh cầu của cậu ta. Thật là, bọn này làm gì nổi tiếng đến mức đó đâu mà xin với chả chụp, ngại chết đi được.
- Hahaha bọn mình thật sự đã làm rất tốt! - TaeYang vẫn còn khá phấn khích - Được thưởng ngần này tiền không phải ít đâu nha, chúng ta có thể sửa sang được nhiều thứ trong nhà, mua sắm thêm cái này cái kia. Nhưng thiết nghĩ chúng ta phải trích một ít để đi ăn mừng chứ nhỉ ?
- Đúng vậy!! - Jiyong hưởng ứng - Công đầu là thuộc về ChaeRinie cùng với nhóc em gái của em ấy đã đưa chúng ta đến nơi này, thật sự cảm ơn em, nào, em muốn đi ăn gì nào ?
- Thôi các anh tự quyết định đi chứ em không biết đâu!! - ChaeRin cười, cô chợt quay sang cái người từ lúc hát xong tới giờ đã rất là im lặng - SeungRi oppa, anh có ý kiến gì không ???
- À, anh hả, - cậu nhún vai không chút bất ngờ trước câu hỏi của ChaeRin - Thật ra anh cảm thấy mình không được khoẻ nên chắc sẽ không đi ăn được rồi...
- Em bị đau ở đâu hả SeungRi ? - Hyorin noona vội vàng quay sang nhìn cậu đầy lo lắng khi nghe cậu nói thế.
- Aaaaa không có đâu noona em chỉ buồn ngủ thôi!!! - Cậu giả vờ cười toe toét - Mọi người đi ăn nhớ mua về cho em một ít nhé!!
- Thôi đi ông con đã không đi cùng rồi mà còn xin xỏ. - Hyorin noona trêu cậu - Vậy em về nhà trước đi, nhớ khoá kỹ cửa nhà và trông nhà cho cẩn thận đấy!!
Cậu mỉm cười gật đầu với chị thay cho lời đồng ý. Cậu chia tay mọi người rồi đi thẳng về nhà. Thật ra lý do vì sao cậu không muối đi ăn cùng với anh chị em là cái lý do mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy. Cậu không muốn mình phải nổi cơn ghen thêm, thật lòng mà nói thì cậu không hề giận ChaeRinie vì em ấy chỉ là một nạn nhân tội nghiệp bị Jiyong hyung mang ra chọc tức cậu. Kẻ đáng trách nhất và đầy tội lỗi nhất chỉ có anh thôi Kwon Jiyong ạ!
Cậu về nhà trong tâm trạng mây đen trên đầu, cậu đi rửa tay chân rồi tắm qua loa cho có lệ, chỉ mất vài phút là cậu đã ngồi yên vị trên chiếc giường thân thuộc, lưng tựa vào thành giường đầu ngả ra phía tường, cậu mệt mỏi, đói bụng, nhưng vì giận anh nên cậu ngoan cố vác cái bụng rỗng về nhà, cậu tự thấy mình thật trẻ con nhưng cái sự ghen tuông khiến cậu hoàn toàn không còn tỉnh táo.
Giận anh. Vì anh dám ngọt ngào với người khác trước mặt em.
Cánh cửa phòng bật mở làm cắt ngang dòng suy tư của cậu, cậu giật mình đưa mắt nhìn xem là ai vào phòng cậu vội đến nỗi mà không kịp gõ cửa.
Là anh. Cùng với nụ cười hiền lành nhưng méo xệch.
Anh rất buồn khi cậu cứ im lặng như vậy...
- SeungRi à anh đã mua Tokkboki cho em nè...
- Em không đói!! - Cậu vùng vằng quay mặt đi chỗ khác.
Anh cười, tiến về phía giường và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu giận. Cậu không thèm nhìn anh. Anh biết. Anh xoa xoa đầu cậu khiến cho tóc cậu rối bù lên.
- Em giận gì anh nào...
Anh đã hỏi cậu đã không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.
- Em có khó chịu anh cái gì thì em nói đi, em đừng lạnh lùng với anh nữa, em im lặng như thế em có biết anh đau lòng lắm không...
Giọng anh nghe như sắp khóc.
- Được rồi, là em ghen, là em ghen khi anh cứ tỏ ra thân thiết quá mức với ChaeRinie, ngay cả khi em đang ở bên cạnh anh thì anh vẫn đùa giỡn với em ấy như một cặp đôi vậy. Anh quá đáng lắm đấy!! Ai mới là người đau lòng hơn hả ?? - SeungRi hằn học quay mặt sang nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- SeungRi ya, hoá ra là em ghen à ?
- Đúng thế thì sao ? Anh thật là ngốc khi không nhận ra được điều đó...
- Ừ anh ngốc thật. Anh xin lỗi được chưa nào. Anh hứa anh sẽ không như thế với ChaeRinie nữa kể cả trước mặt và sau lưng em.
- Lời hứa gió bay, em không tin được.
- Vậy nếu như thế này thì em tin chưa nhỉ ?
Anh nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong phút giây ấy thời gian như cùng ngừng lại chung với trái tim của cậu, cậu không thở được, người cậu nóng cả lên, bờ môi mềm quyến rũ của anh đang kích thích tất cả mọi tế bào trong cơ thể cậu, cậu muốn nuốt và nhai ngấu nghiến bờ môi đó thật lâu, lâu hơn nữa...
- Em tin anh chưa ? - Anh cười, rời khỏi môi cậu - Em đói rồi phải không, anh mang Tokkboki lên cho em ăn nhé...
- Không cần đâu Jiyong hyung. - Cậu nhìn anh rồi lại nở nụ cười tủm tỉm đặt trưng của mình - Anh ngon hơn Tokkboki nhiều hyung ạ, em sẽ ăn anh thay cho bữa tối nhé, được không ?
Anh chỉ biết là máu của mình đông cứng hoàn toàn khi nghe cậu nói thế.
Cậu bế anh ngồi lọt thỏm vào lòng mình, giam anh trong đôi tay vạm vỡ của mình rồi chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi của cậu khoái chí chạm tới mọi ngóc ngách trong vòm miệng của anh còn anh thì không phản ứng gì, một lúc lâu khi cậu đã chán chê bờ môi đỏ mọng của anh, cậu bắt đầu trườn môi mình xuống cổ anh mà hôn mà cắn nhẹ, làm cho cổ của anh bắt đầu xuất hiện những vết đỏ nhỏ mỗi lúc một nhiều hơn. Tay của cậu bắt đầu mân mê nhẹ nhà những thứ đáng yêu phía sau lớp áo thun mỏng của anh, cậu cảm thấy thích thú khi nhận ra chúng đã phản ứng lại những kích thích của cậu. Anh đang bị đưa vào khoái lạc theo từng ngón tay của cậu. Anh cảm nhận rõ chúng đang dạo chơi trên đầu nhũ của mình, rồi từ từ rê xuống hông anh rồi xuống dưới nữa. Cậu nới lỏng dây nịch anh rồi kéo mạnh chiếc quần jean dày ra khỏi người anh, để lộ chiếc boxer da báo ôm sát cùng với đôi chân đầy khiêu khích của anh càng làm cậu không thể nhân nhượng thêm một chút nào nữa, cậu sẽ chiếm trọn cơ thể của anh trong đêm nay. Cậu tiếp tục hôn vào cổ vào môi anh và tay cậu thì đang đùa nghịch trên chiếc boxer đầy khêu gợi của anh, người anh bắt đầu run rẩy, anh bắt đầu rên rỉ trong cổ họng bằng chất giọng ngọt chết người, càng làm cho cậu hưng phấn hơn. Cậu cứ rê tay mình dọc trên chiếc boxer, cảm nhận được thằng nhóc của anh đang cương lên dần dần, cậu tiếp tục chơi đùa với nó, đến khi thứ nước nhầy nhụa thoát ra làm ướt cả chiếc boxer của anh thì cậu mới từ từ lột bỏ cái thứ vướng víu đang giam giữ chàng trai nhỏ của Jiyong, rồi ngay lập tức đè anh xuống giường, cậu chuyển sang dùng lưỡi để chơi đùa với nó, bây giờ thì nhóc ấy đã cương cứng lên rồi, cậu tiếp tục trò chơi của mình, hết dùng lưỡi dùng tay vuốt ve nó, cậu bắt đầu ngậm vào miệng rồi mút nó một cách chậm rãi để Jiyong hyung có thể tận hưởng được cảm giác hoang lạc.
- SeungRi....a....aa...a...
Tiếng anh gọi tên cậu khiến cậu như phát điên lên, cậu ngừng lại và cởi bỏ chiếc quần bò dày cộm cùng cái quần nhỏ đang giam giữ cục cưng bé của cậu, nó cũng đang cương cứng cả lên, nó đang gào thét trong khao khát được lao vào sâu bên trong anh. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu cùng anh làm tình nên cậu chưa có kinh nghiệm, cậu đã khá mạnh bạo với anh. Sau khi đã lột sạch những thứ trên người mình, cậu nằm đè lên hyung mong manh của cậu, một tay ghì chặt tay anh xuống giường, tay còn lại cậu bấu vào vai anh rồi đột ngột đẩy thẳng thằng nhóc của mình vào lỗ nhỏ của anh khiến anh kêu lên vì đau đớn:
- SeungRiii...nh...nhẹ nhàng...nhẹ nhàng thôi...!!!
Dục vọng đã khiến cậu không nghe thấy anh đang nói gì nữa, cậu tiếp tục công việc của mình trên người anh, cậu đẩy vào rồi rút ra lúc nhanh lúc chậm đủ khiến cho hơi thở của anh một lúc càng gấp gáp hơn, anh rên rỉ trong khoái lạc, gọi tên cậu một cách vô thức. Sau gần một lúc cậu bắt đầu cảm thấy không thể trụ được nữa mà bắn đầy cái thứ nhầy nhụa trăng trắng ấy vào người anh, anh cũng làm tương tự với cậu, nhưng sau đó cậu lại tiếp tục kích thích anh, họ lại vờn nhau thêm hai ba lần nữa cho đến khi cả hai đều đuối sức nằm lăn ra giường.
Jiyong vì quá đau lại thêm tức điên lên vì mình bị đẩy xuống nằm dưới, anh nằm nghiêng một bên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, còn bên dưới thì đau ê ẩm. Anh hận cái con người kia, anh đường đường là một anh công chúa mong manh dễ vỡ thế mà cậu nỡ lòng nào...
- Jiyongieeee oppaaa à!!! - Cậu lăn qua ôm chầm thấy anh - Anh tuyệt lắmmmm!!!!
- Tuyệt cái đầu em, đau muốn chết luônnn!!!
- Thì tại là lần đầu tiên nên em sung quá...
- Ba lần đấy em à....- Anh thút thít - Có trả thù người ta thì cũng vừa phải thôi chứ...
- Thôi được rồi, lần sau em để anh nằm trên nhé...Công chúa của em đừng khóc mà...
Anh không trả lời mà quay lại cuộn tròn vào tay cậu.
- Vậy là huề nghen, không ai giận ai hết nghen.
Anh cười. Cậu cũng cười.
Đêm dài đầy mộng mị.
Hai cơ thể trần truồng đang cuộn vào nhau đầy yêu thương....
******
Đó là một tuần trước.
Đó là đêm đầu tiên của cậu và anh, cậu đã rất hạnh phúc.
Nhưng đó cũng là đêm mà cậu không hề biết rằng có một người lòng dậy sóng gió khi nhận ra cậu trong tấm hình cậu chụp cùng các anh và Mino.
Cậu không biết rằng Mino chính là em trai của Hyuna noona.
Cậu cũng không biết rằng chiếc máy bay chở chị đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tokyo vào ngày hôm nay, cậu không biết rằng chị đang lang thang một mình giữa hàng vạn người để ngóng trông bóng dáng quen thuộc của cậu.
Nhưng có lẽ trời thương chị, vô tình chị bước vào quán mì Ramen cũ kỹ nơi mà cậu từng ăn ở đó cùng với DaeSung hyung.
Và tình cờ mà may mắn thay cậu cũng đang ở đó cùng với Jiyong công chúa của cậu.
Nhưng cậu không nhìn thấy chị.
- SeungRi, em đấy sao, trời ơi, tôi tìm thấy SeungRi của tôi rồi, ơn trời rằng em ấy vẫn ổn, nhưng em ấy đã thay đổi nhiều quá....
Chị cảm thấy những giọt nước mắt đang tràn đầy hai bờ mi của chị...
Chị muốn gọi cậu lại, muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn nói chuyện thật lâu với cậu...
Nhưng rồi chị lại thôi mà chỉ lặng lẽ ngồi âm thầm nhìn cậu...
Có vẻ cậu đang rất ổn....
Nhưng lòng chị thì chẳng ổn chút nào hết.

Ác mộng, giông tố và ngày mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ