Chap 11: Trust.

811 43 9
                                    


"Theo Hyuna thì bọn chúng có tất cả là tám người sang đây tính luôn cả ông ta. Vậy ra chúng ta thật vô cùng may mắn bởi vì ông ta chỉ nghĩ là có mỗi mình Hyuna và SeungRi ở đây thôi nên ông ta không dẫn theo nhiều bọn tay sai du đãng, ông ta vẫn không biết đến sự tồn tại của năm người còn lại trong nhà chúng ta nên chúng ta sẽ tận dụng điều đó."
"Cả năm người bọn mình hầu như đều xuất thân từ đường phố hoặc đã từng lăn lộn với kiếp sống bụi đời ngày đây mai đó, tất nhiên vì đã nếm trải mùi đời rồi nên bọn mình đều biết đánh lộn, tấn công người xấu, sử dụng được thông thạo nhiều loại vũ khí bình dân như là gậy, dao chẳng hạn, giả dụ như bọn kia có súng đi chăng nữa thế nhưng nếu tấn công bất ngờ thì bọn mình vẫn có thể dễ dàng tước súng của chúng trước khi chúng kịp sử dụng. Ở đây bọn mình có Hyorin noona và TaeYangie rất giỏi đánh võ tay không và đấm bốc, Jiyongie nhỏ con nhưng nhanh lẹ và sử dụng gậy để đánh đấm cũng không thua kém gì ai, DaeSungie học judo và karate từ nhỏ, đã từng đạt được nhiều giải lớn, còn SeungHyun tôi đây thì thông thạo phóng dao và có biết chút chút về võ tự vệ. Chúng có băng đảng thì bọn mình cũng có băng đảng, chúng biết đánh nhau, bọn mình cũng biết đánh nhau, thế nên chẳng có gì phải sợ hãi cả, cứ thế mà "chiến đấu""
"Kế hoạch cho tối nay không có gì phức tạp nhưng cũng khá là khó khăn và sẽ trở thành nguy hiểm nếu như chúng ta không cẩn thận. Đầu tiên Hyorin noona, TaeYangie và DaeSungie sẽ tới chỗ hẹn sớm trước sáu giờ, TaeYangie và DaeSungie sẽ mai phục ở dưới chân cầu XX để quan sát xem chúng có gọi thêm người hay không, mang theo vũ khí gì, còn Hyorin noona thì sẽ trốn trong những bụi cây gần đó, nếu có chuyện gì thì sẽ ra hỗ trợ cho hai người kia, sau đó đúng sáu giờ thì Hyuna sẽ đưa SeungRi tới gặp chúng đúng theo yêu cầu của chúng, Hyuna sẽ giấu điện thoại trong người và để sẵn số của cảnh sát, đến thời điểm thì chỉ việc gọi điện thôi, còn tôi và Jiyongie sẽ đậu xe chờ gần đó. Bọn mình sẽ xông vào ngay sau khi Mino được trao đổi xong với SeungRi, tôi cá chúng chắc chắn là có ý định trừ khử luôn cả ba người bọn họ rồi phi tang xác dưới sông, vì vậy nên chúng ta phải hành động hết sức nhanh chóng, an toàn và cẩn thận..."
Bây giờ đã gần năm giờ rồi, chỉ còn độ khoảng một tiếng nữa là "buổi gặp mặt" sẽ diễn ra. SeungRi đang nằm dài trên chiếc salon cũ kỹ đặt ở giữa nhà của Mino, các anh chị của cậu đã đi ra ngoài hết để có thể tiếp tục thảo luận về kế hoạch của SeungHyun hyung. Những lời nói của SeungHyun hyung chắn hẳn là đã ghim sâu vào đầu cậu, theo ý của anh ấy thì Hyuna noona sẽ đưa cậu đến gặp bọn chúng theo như yêu cầu chúng viết trong tờ giấy mà DaeSung hyung tìm thấy khi sáng, rồi thời điểm trao đổi cậu và Mino vừa diễn ra thì các anh chị còn lại sẽ xông vào cứu cả ba, sau đó Hyuna noona sẽ gọi cảnh sát đến để tóm cổ bọn chúng. Trên ý định là như thế nhưng cậu chỉ an tâm được một chút thôi, cậu vẫn đang lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, dù cậu vẫn cố gắng hết mình để tự trấn an bản thân nhưng cái ý nghĩ đó vẫn lẩn quẩn không chịu rời khỏi đầu cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy giác quan thứ sáu của cậu đáng ghét và đáng sợ như thế này...
- Em đang lo lắng à ?
Jiyong oppa của cậu đẩy nhẹ cửa bước vào nhà rồi tiến về phía chỗ cậu đang nằm, đã thành một thói quen, cậu liền ngồi dậy rồi đưa tay đón anh ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Anh nhìn cậu âu yếm, ánh nhìn của anh như đang thiêu đốt tâm trí của cậu, cậu sợ rằng lỡ như sau công cuộc sắp diễn ra vào tối nay, cậu không còn có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng này nữa thì cậu sẽ biết làm sao đây...
- Đừng nghĩ vớ vẩn...- Anh như đã đoán được cậu đang lo lắng điều gì - Kế hoạch sẽ thành công và mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...
Cậu không trả lời anh, cậu bận nhìn vào đôi mắt gợi tình ấy, đôi môi ngọt ngào của anh, những lời nói nhẹ nhàng của anh thoang thoảng bên tai cậu khiến cho lòng cậu lại rạo rực, tuy nhiên lại pha vào đó một chút sợ hãi, cậu sợ những thứ này sẽ không còn hiện hữu trước mắt cậu nữa, chỉ ngay sau đêm nay...
- SeungRi ya...dừng lại đi...sao lại ở đây chứ...
Jiyong gắng sức vùng vẫy trong đôi tay rắn chắc vạm vỡ của cậu dù anh thừa biết là cậu sẽ không bao giờ chịu thả anh ra, khi cậu đang say mê giam trọn đôi môi đỏ mọng của anh trong môi của cậu, khi tay cậu đang thích thú mơn trớn khắp cơ thể anh, kích thích tất cả những điểm khoái cảm trên người anh khiến cơ thể của anh nóng dần lên...
- SeungRi...d...dừng lại...ngay, bọn họ...có thể về bất cứ lúc nào đấy...
Cậu không quan tâm đến lời nói của anh, cậu đè anh nằm ra ghế rồi từ từ cởi bỏ những thứ quần áo phụ kiện lỉnh khỉnh đang che giấu cơ thể tuyệt vời của anh bên dưới, nhưng cậu không làm chậm rãi như những lần trước, cậu nhanh chóng đi vào một cách gấp gáp và hình như là thô bạo hơn bình thường, có lẽ là cậu đang sợ rằng cậu có thể sẽ không còn có cơ hội nào để chiếm trọn cái thân thể trần truồng đang rên rỉ gọi tên cậu bên dưới thêm một lần nữa...
TaeYang ghé mắt nhìn vào khe cửa chỉ khép hờ kia, hai con người thân thương của anh đang quấn chặt lấy nhau và đang cùng nhau trải qua những giây phút hoang dại, anh khẽ mỉm cười buồn và thở dài. Anh và mọi người đã về từ khi nãy, nhưng vì đã nghe thấy những tiếng động khoái lạc phát ra từ trong nhà nên anh đã ra hiệu cho mọi người đứng chờ ở ngoài cho đến khi họ xong việc.
- Có lẽ là cậu chủ đã sợ hãi và lo lắng rất nhiều...- Hyuna tiến gần lại chỗ của TaeYang - Cậu chủ chắc đã nghĩ rằng mình có thể sẽ không còn những giây phút hạnh phúc như thế này nữa sau tối nay...
- Ngốc nghếch...- TaeYang lắc đầu, trong lòng anh thật ra cũng đang đầy rẫy những nỗi lo sợ sâu xa vô hình. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn là thế...
Nói vậy chứ cho đến lúc này đây thì hầu như ai cũng căng như dây đàn cả. TaeYang và Hyuna liên tục thở dài và khoanh tay đi qua đi lại, SeungHyun đứng tựa người vào tường nhà, vẫn đang miệt mài bàn luận về kế hoạch của mình với Hyorin và DaeSung, khuôn mặt cả ba người cũng đang hiện lên những nét lo lắng pha chút hồi hộp căng thẳng. Càng gần đến thời điểm quan trọng thì lòng họ càng như thiêu như đốt...
Jiyong và SeungRi đã xong việc từ lâu, nhưng họ vẫn nằm quấn lấy nhau như thế, nói đúng hơn là SeungRi cứ ghì chặt lấy anh, dụi dụi đầu mình vào ngực anh, mân mê cơ thể anh không biết chán. Họ không nói gì với nhau cả, cậu vẫn đang mải mê chơi đùa trên làn da trắng hồng của anh cho đến khi cậu nhận ra trên tóc cậu có cái gì đó âm ấm chợt vương lên...
- Jiyongie oppa anh khóc à ? - Cậu trở nên hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy những giọt nước long lanh đang rơi đầy trên mặt anh. - Em đã làm anh đau lắm có phải không, em tệ thật, này, anh nín đi nào, em xin lỗi...
- Không phải tại em mà...- Anh sụt sịt trong mũi, cố gắng nở một nụ cười - Anh cũng chỉ đang nghĩ vớ vẩn giống em thôi, kiểu như là, anh cũng sợ, anh sợ là sau tối nay lỡ như, em bỏ anh mà đi thì sao nhỉ...
- Geezzz, oppa ngốc, lúc nãy ai đã bảo em không được nghĩ vớ vẩn mà giờ lại suy nghĩ lung tung rồi!! - Cậu búng nhẹ lên mũi anh, mặc dù thật ra trong lòng cậu đang dậy sóng, đau đớn vô cùng như đang bị ai xát muối - Em mà có bị gì đi chăng nữa thì rồi em cũng sẽ tìm mọi cách để quay về với anh, được chưa ? Em hứa, em hứa bằng cả trái tim của mình, anh phải tin em chứ oppa...
- Được rồi, anh sẽ ghi nhận lời hứa của em, anh tin em được chưa đồ ngốc này, nhớ là không được nuốt lời đó...
- Anh cũng đã hứa là sẽ bảo vệ em đó nha...
- Anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này miễn là em luôn luôn ở bên cạnh anh và đừng bao giờ rời xa anh...
Họ nhìn nhau mỉm cười đầy yêu thương, rồi lại trao nhau những nụ hôn sâu đậm đầy ngọt ngào, miễn là được ở mãi bên cạnh nhau như thế này thì dù ngoài kia có giông tố bão bùng to lớn đến mức nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua được...
Còn chưa tới bốn mươi phút nữa là đến giờ hẹn, tất cả mọi người trong đại gia đình tạp nham hiện đã tập trung đầy đủ trong nhà của Mino, không khí đang cực kì căng thẳng và nóng dần lên.
- Chúng ta cứ y kế hoạch mà làm, sẽ không có thêm bất kỳ thay đổi nào và cũng sẽ không có thêm kế hoạch A hay B nào khác, vì ngay phút chót là cảnh sát sẽ đến gông cổ bọn chúng rồi, vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận và cố gắng đừng để phát sinh thêm các tình huống ngoài dự kiến gây bất lợi cho chúng ta. - SeungHyung dõng dạc nói - Chúng ta phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng và tâm trạng bình tĩnh, sáng suốt, tuyệt đối tới lúc đó không được phép lo lắng hay hoảng sợ.
- Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. - Hyuna lên tiếng - Chúng ta sẽ đi bằng xe của Mino để đến gần chỗ hẹn, về phần tôi thì tôi đã giấu sẵn điện thoại trong người rồi, còn vũ khí của mọi người chắc chắn là mọi người đã sẵn sàng rồi chứ ?
- Đã xong, - TaeYang giơ ngón cái của mình lên - Dao cho SeungHyun hyung và gậy cho Jiyongie, còn tôi, Hyorinie và DaeSungie thì sử dụng tay không để đánh.
- Mọi thứ cơ bản đã được chuẩn bị hoàn tất, điều quan trọng nhất ngay bây giờ đó chính là tâm lý của mọi người. - Người được xem là lãnh đạo của gia đình, Hyorin, bắt đầu nói - SeungHyunie đã nói rất đúng, cho đến bây giờ chúng ta mỗi người đều phải tống cái khái niệm sợ hãi đi, chúng ta phải luôn ở trong tư thế bình tĩnh nhất có thể. Hyuna và SeungRi, hai em là hai người giáp mặt trực tiếp với bọn chúng, hai em phải thứ nhất là thật cẩn thận với nhất cử nhất động của bọn chúng, thứ hai là đừng để cho bản thân phải lúng túng hay mất kiểm soát trước mặt chúng, đừng tỏ ra hèn nhát mà phải thật cứng rắn, tụi chị ở ngay xung quanh để hỗ trợ cho bọn em nên bọn em đừng lo lắng nhiều. Còn về phần những người đánh úp như bọn mình, phải hết sức lưu ý vì bọn chúng có thể mang theo nhiều súng và đông người hơn dự kiến, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn mình vẫn phải đảm bảo được cho sự an toàn của Mino, Hyuna, SeungRi và chính bản thân bọn mình nữa. Sắp đến lúc hành động rồi, tôi chỉ muốn nói thêm một điều này nữa thôi: Gia đình chúng ta phải luôn tin tưởng vào nhau, phải thật dũng cảm, bình tĩnh và phải bảo vệ lẫn nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Mọi người đồng loạt khoát vai nhau như đang tiếp thêm sức mạnh cho nhau vậy. Bây giờ thì không một ai trong số họ còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa, bởi vì họ biết rằng xung quanh họ luôn luôn có nhau nên dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không còn đáng sợ nữa....
*****
Chiếc xe hơi cà tàng chở bảy con người đang đầy máu lửa tới điểm hẹn, dù có nói gì đi chăng nữa thì họ đều vẫn cảm thấy trái tim của họ đang đập liên hồi trong lồng ngực một cách hồi hộp vô cùng...Khoảng gần mười phút sau, chiếc dừng lại ở một điểm không cách xa cầu XX - nơi gặp mặt bọn chúng lắm. Còn khoảng hơn mười phút nữa là sáu giờ, bọn chúng hình như cũng đã đến rồi, đang đứng trên cầu chờ đợi với những khuôn mặt rất dữ dằn, chúng không nhìn thấy chiếc xe chở bảy người này vì SeungHyun - người cầm lái đã lùi xe vào một lùm cây to tướng gần đó, vừa dễ quan sát vừa khó bị chúng phát hiện ra. Theo kế hoạch thì trước tiên TaeYang, DaeSung và Hyorin sẽ mai phục xung quanh cây cầu, hai anh chàng sẽ đứng ở dưới chân cầu để nghe ngóng tình hình còn Hyorin sẽ trốn sau những bụi cây gần đó chờ đợi cơ hội.
- Làm sao chúng ta có thể xuống dưới chân cầu mà không bị chúng nhìn thấy được đây nhỉ ? - DaeSung xoay người sang hỏi TaeYang. - Không lẽ là bơi tới đó ?
- Đúng thế, - TaeYang vỗ vai DaeSung - Dòng sông này không dài lắm nhưng khá là sâu, tuy vậy nước sông lại không hề chảy xiết, chúng ta sẽ không hẳn là bơi qua mà sẽ là lặn qua. Hai bên bờ sông có khá nhiều bụi cây rậm rạp mọc cành là đà mặt nước, khi cần lấy hơi thì chúng ta nép vào đó rồi ngóc đầu lên thở, chúng chắc chắn sẽ khó lòng mà trông thấy chúng ta.
- Em sẽ men theo các bụi cây lớn xung quanh bờ sông để tìm ra chỗ nấp thích hợp, - Hyorin nói - TaeYang oppa và DaeSungie hai người cẩn thận đấy nhé.
Cả ba người bọn họ bắt đầu xuất phát, cùng lúc ấy thì SeungHyun lên tiếng bảo Hyuna dẫn SeungRi đi bộ đến cây cầu và cố gắng làm ra vẻ là chỉ có hai người đang ở đây thôi, anh không quên dặn cả hai là phải luôn ở trong trạng thái bình tĩnh.
- SeungRi, cẩn thận em nhé...
- Vâng, em biết rồi Jiyong oppa!!
SeungRi đáp lời Jiyongie oppa yêu dấu của cậu ấy một cách chắc nịch, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn sâu như muốn anh hãy yên lòng trước khi Hyuna noona dắt tay cậu đi nhanh về phía cầu, Jiyong nhìn theo đầy lo lắng nhưng anh đã cố gắng gạt những điều đó ra khỏi đầu, bây giờ, anh và SeungHyun hyung sẽ bắt đầu công việc của mình: ngồi trong xe quan sát và kiểm tra lại vũ khí để sẵn sàng ra tuyên chiến ngay khi có dấu hiệu từ TaeYang, DaeSung và Hyorin.
Lúc bấy giờ thì TaeYang và DaeSung đã yên vị dưới chân cầu còn Hyorin thì đã tìm ra chỗ nấp thích hợp. Họ bắt đầu quan sát bọn chúng, đúng là bọn chúng chỉ có tám người, gồm bảy thằng choi choi trên người xăm chằng chịt cùng với những vết sẹo lớn trên mặt và một người đàn ông mặc vest đen trông rất lịch sự với khuôn mặt dữ tợn đỏ gay cả lên. Đa số bọn choi choi đều mang dao và gậy sắt, không có một tên nào trong số bọn chúng có dấu hiệu mang súng trong người, có thể là chỉ có mỗi mình người đàn ông kia là đang giấu súng trong người thôi. Họ cũng đã trông thấy Mino, cậu ta đang bị trói ngược hai tay ra đằng sau và đang bị giữ bởi thằng choi choi to con nhất đám. Thoáng đằng xa, Hyuna đang dẫn SeungRi tới chỗ cầu, trên khuôn mặt cả hai hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc gì.
- Cậu chủ, cậu đã sẵn sàng chưa ?
- Em đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu thôi noona.
Cậu siết chặt tay Hyuna noona và cả hai cùng nhanh chóng bước lên cầu. Nhác thấy bóng người, bọn choi choi đồng loạt cầm vũ khí định lao lên thì người đàn ông kia đã ngăn lại bằng một giọng cười lớn:
- A ha ha ha ha, ngừng tay lại nào tụi bay! Khách quý của chúng ta tới rồi đó, phải không hả cô giúp việc xinh đẹp Hyuna và con trai yêu dấu của ta SeungRi ?
- Ông Lee, xin ông đừng có mà ở đó nói nhiều! - Hyuna gằn từng tiếng - Mino đâu ?
- Ồ, đừng nóng tính thế chứ cô em, em trai của cô em đây vẫn bình an mà, bay đâu! Dẫn nó ra đây! - Ông Lee vẫy tay ra hiệu, thằng choi choi to tướng lôi xềnh xệch Mino ra trước mặt chị - Cô em xem đây, nó đã bị gì đâu nào...
Hyuna cảm giác như có ai đó đang xé nát tim mình khi nhìn thấy tình trạng của Mino, mặt thằng bé đầy rẫy những vết bầm, khoé miệng thằng bé là những vệt máu chưa kịp khô. Chị giận run người, tay chị run lên bần bật, nhưng nhớ đến lời dặn của Hyorin unnie, chị cố gắng tỏ ra vẻ bình thản nhưng cứng rắn.
- Chị ấy đã đưa tôi tới đây rồi thì ông nên thực hiện đúng như giao kèo đi!! - Đến lượt SeungRi hét lớn - Đừng có làm mất thời gian của cả hai.
- Im đi súc sinh, - Ông Lee sắc mặt lại - mày là nghịch tử, mày bỏ tao đi mà không hề để lại một lời nói, mang tiếng con tao mà như vậy đấy mày coi coi mày có làm xấu mặc tao không ??
- Tôi không phải là con ruột của ông, ông thừa biết điều đó, đừng có ra vẻ quen biết với tôi! - SeungRi tiếp tục hét lên - Mau thả Mino ra rồi ông sẽ được toàn quyền quyết định số phận của tôi, coi như vì là tôi còn nể cái danh "ba tôi" mà ông mang trên người suốt mười bảy năm qua và vì là tôi thương người chị đã chăm sóc yêu thương tôi suốt năm năm qua. Không nói nhiều nữa, thả Mino ra nhanh lên!
- Được, vậy bọn tao với tụi bay sẽ thực hiện giao kèo, khi thằng này đưa Mino cho chị mày thì mày phải ngay lập tức chạy tới chỗ tao. Nếu có ý định phản kháng, tao sẽ cho thằng nhỏ lên chầu ông bà cùng với tụi bay!!
- Tôi chấp nhận, hãy đưa Mino cho chị Hyuna ngay đi!
Thằng choi choi đang giữ tay Mino đi lên hai bước rồi đẩy thẳng thằng bé vào người Hyuna noona, chị vội vàng ôm lấy em trai của mình rồi cởi dây trói cho nó, nhưng cái thằng choi choi to tướng ấy lại bất ngờ quay sang lấy cái tay to như voi của hắn kẹp cổ cùng lúc cả Hyuna lẫn Mino rồi lôi hai người ra sát thành cầu.
- SeungRi! Tao đếm đến ba, mày mà không nhanh bước đến chỗ tao thì thằng đệ tử của tao sẽ cho hai chị em con kia bơi cùng cá.
- MỘT!
SeungRi chậm rãi tiến lên một chút không do dự.
- HAI!!
Tên choi choi to lớn nhất bổng Hyuna và Mino lên, chỉ cần một hiệu lệnh là hắn ngay lập tức quăng cả hai xuống dòng nước đen ngòm kia.
- B...!
- RA ĐÂY ĐI CÁC ANH CHỊ!!!
SeungRi la to lên ngắt lời hắn. Và ngay lập tức Hyorin noona phóng ra từ bụi rậm gần đó hạ ngay tên nhỏ con nhất trong đám, TaeYang hyung và DaeSung hyung nhanh chóng leo lên cầu và giao chiến quyết liệt với bốn tên mặt mày dữ tợn đang đứng ngay đó..
- Mẹ kiếp nó có đồng bọn, QUĂNG NGAY HAI CHỊ EM CON ĐĨ ĐÓ XUỐNG NƯỚC ĐI!!! MÀY CÒN CHỜ GÌ NỮA!!!!
Ông Lee hét lớn lệnh cho cái tên to như voi đó, đồng thời chạy đến định đạp ngã SeungRi nhưng cậu đã may mắn né kịp. Còn tên to đùng kia chưa kịp làm gì thì đã bị ngay con dao của SeungHyun phóng thẳng vào tay khiến hắn đau quá nên buộc phải thả hai con mồi trong tay hắn ra..
- Hyuna mau đưa Mino chạy ra khỏi chỗ này nhanh lên! - SeungHyun ra lệnh - Sau đó hãy làm nhiệm vụ của mình đấy Hyuna!!
Hyuna chỉ kịp gật đầu với SeungHyun, chị dìu Mino chạy ra khỏi nơi đang xảy ra hỗn chiến quyết liệt kia rồi tìm một góc đường, ghé vào đó và gọi cảnh sát..
- Mẹ nó, xổng mất hai đứa rồi...MAU TÓM THẰNG SEUNGRI LẠI CHO TAO!!!
SeungRi vừa né được cú đạp của ông già ác độc thì ngay lập tức cậu bị hai thằng choi choi chột một mắt đuổi theo khiến cậu chạy bán sống bán chết, rồi...HUỴCH...cậu vấp phải cái gì đó và ngã lăn quay ra đất, đầu cậu choáng váng và ngay lúc đó cậu bỗng thoáng thấy một thằng đang giơ cây gậy sắt chuẩn bị hạ xuống đầu cậu...
- Thôi tiêu rồi!
CHOANG!!
Cậu nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, tiếng vang của hai cây gậy sắt va vào nhau khô khốc khiến cậu bừng tỉnh.
- SEUNGRI! CHẠY RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!!! - Jiyong hét lớn với giọng mang tính chất ra lệnh - HÃY ĐI TÌM HYUNA NOONA, Ở ĐÂY ĐỂ CÁC ANH CHỊ LO, NGHE LỜI OPPA ĐI!!!
SeungRi ngay lập tức làm theo lời của Jiyong, cậu vùng đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng chỉ mới được một đoạn không xa, cậu lại vội vàng quay đầu lại chạy về chỗ cũ, tự nhiên cậu lại cảm thấy không yên lòng chút nào, khi các anh chị của cậu đang treo sinh mạng ở đó vì cậu còn cậu thì bỏ chạy đi thì thật là không tốt, với lại linh tính của cậu lại mách cho cậu biết rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra...
Jiyong nhanh chóng hạ được hai tên đã suýt tấn công SeungRi, anh chợt nhìn thấy lão già Lee chết tiệt kia đang ì ạch chạy vội theo hướng đường mà SeungRi chạy ra khi nãy. Anh bèn ngay lập tức đuổi theo sau, vì nhỏ con nên tốc độ của anh rất đáng nể, chừng vài giây sau anh đãi bắt kịp hắn và nhảy lên đứng trước mặt chặn đường hắn.
- Ranh con tránh ra, - Mặt hắn đỏ gay đầy giận dữ - Nếu không ta s...
- Để tôi nói rõ cho quý ngài Lee đáng kính nghe nhé: KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LÀM HẠI CHỒNG TAO DÙ CHỈ LÀ ĐỤNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA EM ẤY!!
Jiyong hét lên ngắt lời hắn rồi anh lao vào giáp lá cà với hắn không một chút do dự, nhưng tên này cũng không phải dạng tầm thường, hắn khoẻ hơn Jiyong nhiều dù đã bị mấy gậy của anh nện vào người, một lúc sau hắn không phòng thủ nữa mà chuyển sang tấn công anh liên tục, Jiyong chống cự một cách khó khăn rồi anh bất ngờ hụt chân ngã xuống.
Hắn nhanh chóng lấy ra từ trong ống tay áo một khẩu súng lục đen, và chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào mặt anh.
- Tao đã cảnh cáo mày là đừng cản đường tao! Giờ tao sẽ cho mày lên thẳng thiên đường luôn!
Hắn nghiến răng đặt ngón tay lên còi súng.
Một giây...hai giây...ba giây...
ĐOÀNGGGGG!!!!
Tiếng súng khô khốc vang lên trước mặt Jiyong.
Anh lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen to lớn xẹt ngang qua người anh rồi ôm chặt anh lăn sang một bên.
Hắn tiếp tục lên đạn và định bắn thêm một phát nữa, nhưng con dao từ tay SeungHyun bay ngang qua găm thẳng vào vai hắn cùng với cú kẹp cổ từ đằng sau của Hyorin khiến hắn gục ngay tại chỗ mà từ bỏ luôn ý định đó.
- JIYONGIEEEEEEEEE!!! - TaeYang hét lên và vội vàng lao tới.
Nhưng một tiếng hét to hơn đã át luôn cả tiếng hét của TaeYang.
- SEUNGRIIIIIIIIII!!!!!!!!! - Jiyong hết to lên nghe như lạc cả giọng, anh cuống quýt đỡ cái thân hình quen thuộc kia lên tay mình - Anh đã bảo em rời khỏi đây cơ mà...sao em lại...em quay lại làm gì chứ....EM ĐỠ ĐẠN CHO ANH LÀM CÁI GÌ CƠ CHỨ ?
- Vì...vì...em...e...em đã...đã...hứa...là ...là...sẽ...q..quay...l..lại...v...với a...anh...mà...
SeungRi nói bằng hơi thở đứt quãng, giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi cậu lịm hẳn đi trong vòng tay của anh.
- SeungRi...SEUNGRIIII, TỈNH DẬY ĐI, EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA ANH!! LEE SEUNGRI EM TỈNH LẠI ĐI!! - Anh gào lên trong hai hàng nước mắt...
- Bình tĩnh đi Jiyongie, - SeungHyun chạy nhanh đến và đỡ lấy SeungRi đang nằm bất động với những đường máu chảy dài trên lưng từ tay Jiyong - Em ấy còn thở nhưng hơi thở khá là yếu, máu lại chảy nhiều, chúng ta phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện thôi.
Cùng lúc ấy thì tiếng còi hụ của những chiếc xe cảnh sát cũng vừa xuất hiện, Hyuna cũng đang vội vàng chạy đến, trông thấy cảnh SeungHyun hyung bế cậu chủ của chị người đầy máu trên tay, chị tưởng mình như sắp ngất đến nơi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt vẫn còn hồng hào đầy hi vọng của sự sống của cậu, chị luống cuống lôi điện thoại ra và gọi xe cấp cứu...
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện. Người ta gấp rút chuyển cậu lên xe, và chở thêm sáu con người đang cùng ở trong trạng thái lo lắng đến tột độ đi đến bệnh viện.
SeungRi được các nhân viên y tế trên xe cầm máu tạm thời và cho thở máy, tình trạng của cậu bắt đầu không hề tốt chút nào, máu ra khá nhiều và môi cậu đã bắt đầu nhạt dần đi...
****
Bệnh viện Trung ương Haido, bảy giờ tối.
Chiếc băng ca cậu đang nằm trên đang chạy một cách vội vã vào phòng cấp cứu.
Các anh chị của cậu bị giữ ở ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại sau khi vị bác sĩ phẫu thuật chính đã bước vào.
Ánh đèn hiện chữ "Đang mổ" sáng lên trước sáu đôi mắt đang ngập tràn lo lắng và căng thẳng....
Chúng ta vẫn phải tin tưởng em ấy, vẫn phải tiếp tục hi vọng...
Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện...
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...

Ác mộng, giông tố và ngày mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ