DaeSung bỗng bước nhanh về phía con người từ nãy đến giờ bối rối đến độ chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ, không dám ngẩng cả mặt lên nhìn ai cả. Anh kéo tay cậu tới cái bàn chỗ anh vừa đứng dậy, ấn cậu ngồi xuống ghế, nở một nụ cười toe toét:
- Chú em hãy nói cho hai hyung này biết là cơn gió nào đã thổi chú em đến đây đi nào!!
Mãi đến bây giờ cậu mới đủ can đảm nhìn trực diện hai người con trai đang ngồi trước mặt cậu. Một người đô con vạm vỡ, khuôn mặt hiền lành ấm áp vô cùng còn người kia thì có vẻ lạnh lùng, tướng tá lại mảnh mai hơn nhiều. Nhưng điều làm cậu lo lắng hiện tại chính là việc cậu không biết gợi chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu.
- Coi kìa, chú em hẳn là đang bối rối phải không - người có thân hình vạm vỡ lên tiếng - Hay để anh nói trước về mình nhé, anh là TaeYang, chủ căn nhà kiêm quán rượu xập xệ này, còn anh này là Jiyong, bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của anh. Vậy còn em, em hãy nói chút gì về mình đi nhóc.
TaeYang hyung vẽ một nụ cười chất phác trên môi anh ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
- À dạ tên em là SeungRi, em đến từ Hàn Quốc, em sang đây để tìm việc làm ạ, lúc đầu em dự định là chỉ ở đây vài hôm thôi rồi về nước, nhưng nãy lại gặp cướp nên mất hết tất cả từ quần áo đến tiền bạc rồi...
- Oh cậu nhóc thật là đáng thương - Jiyong hyung lên tiếng sau một tiếng thở dài - số nhóc thật là đen đủi, ở đây cũng chẳng có gì, nếu không chê thì nhóc có thể ở đây, cùng làm việc với bọn này, khi nào có tiền rồi quay về cũng được.
SeungRi bất chợt lặng cả người trước lời đề nghị của Jiyong hyung. Một thằng nhọc con lạ hoắc từ trên trời rớt xuống đây mà lại được những người mới quen biết này niềm nở đón chào như thế. Cậu cảm thấy thật xúc động...
- Chú em biết đấy - TaeYang hyung lại vẽ khuôn mặt cười của anh ấy với cậu - Jiyongie mà nói như thế tức là cậu ấy thích chú em mất rồi đó.
Mọi người rộ lên cười sau câu nói đùa của TaeYang hyung làm cho cậu đỏ hết cả tai, cậu lại rơi vào trạng thái bối rối không nói nên lời.
- Những người không mấy khá giả như chúng tôi không biết keo kiệt là gì đâu, sống mà, phải luôn là một người tốt chứ, giúp được ai thì giúp chứ nhỉ. Trông chú em kìa, thê thảm như thế không lẽ bọn này khoanh tay đứng nhìn hay sao ?
Hyorin noona bước đến chỗ cậu đang ngồi và đặt lên bàn một mâm thức ăn nóng hổi, chỉ đơn giản là những ổ bánh mì con được nướng lại hơi kỹ nên bị cháy một vài chỗ và những li nước lọc, nhưng điều đó không làm phật lòng cậu chút nào, từ sáng giờ cậu chưa ăn gì, có thứ vào bụng là mừng lắm rồi.
- Cả nhà ta dùng bữa nhẹ nào, chào mừng thành viên mới.
- Nhưng Hyorin noona à, chúng ta không thể ăn mừng mà thiếu SeungHyun hyung được, anh ấy vẫn chưa biết đến sự có mặt của chú em đây mà.
- DaeSung hyung, vẫn còn một người ở đây sao ạ ? - SeungRi tròn xoe mắt
- À đó là - Jiyong hyung vừa nhai nhồm nhàm trong miệng vừa nói - SeungHyun là một người anh lớn ở đây nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn Hyorin noona.
- Anh ấy ngầu lắm - DaeSung tiếp lời - nhìn mặt anh ấy có vẻ dữ dằn thế thôi chứ anh ấy giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy, anh ấy rất thích đùa giỡn, thích uống rượu và hay nói một loại ngôn ngữ mà chỉ anh ấy mới hiểu.
- Nhưng sao anh ấy không ở nhà cùng với các anh chị ? - SeungRi cũng vừa nhai nhồm nhoàm vừa thắc mắc.
- Vì anh ấy phải đi làm - DaeSung tiếp tục luyên thuyên - Anh ấy làm ở xưởng đồ gỗ, vừa làm đồ gỗ vừa làm dọn dẹp ở đó. Anh ấy có khi làm đến tận khuya mới về.
- Em tưởng TaeYang hyung vừa nói ở đây là một quán rượu của các anh chị chứ ?
- Nếu bán rượu thôi thì bọn này chết đói mất, rượu thì không phải khi nào cũng bán được - TaeYang hyung lên tiếng - Ở đây mỗi anh chị đều có làm những công việc khác nhau để nuôi sống bản thân mình và cái gia đình tạp nham này.
- Noona thì lo bếp núc, lúc thoáng thời gian một chút thì coi quán rượu cho TaeYang oppa đi chở hàng cho người ta và làm búp bê cho xưởng gia công búp bê - Hyorin tiếp tục câu chuyện - DaeSungie thì cũng đi chở hàng, ngoài ra cậu ấy còn siêng đi nhặt phế liệu mang đi bán, còn Jiyongie thì...
- Anh không thể làm việc nặng như mấy người này - Jiyong ngắt lời Hyorin noona - Anh cũng không giỏi bếp núc, anh chỉ lo dọn dẹp nhà cửa rồi qua nhà người ta dọn luôn.
- Nói trắng ra là cậu ấy làm giúp việc đấy - TaeYang chen vào - vì cậu ấy giống con gái từ vẻ ngoài đến một số tính cách và hành động nên ở đây bọn này hay trêu cậu ấy là "công chúa", chú em có công nhận với anh là Jiyong hyung xinh đẹp như một này công chúa không SeungRi ?
- Cậu lắm lời thế!! - Jiyong xụ mặt.
Mọi người cười phá lên khi thấy vẻ mặt khó chịu đáng yêu của Jiyong, cậu cũng mỉm cười thay cho câu trả lời với TaeYang hyung. Ở đây thật thân thuộc. Dù cậu là ma mới nhưng cậu chẳng có cảm giác gì là xa lạ hay cô độc cả, khác xa khi cậu ở căn biệt thự ấy. Bây giờ đã có một nơi khác dang tay đón cậu, nơi mà cậu tự gọi với lòng mình là "nhà mới".
- Sao em im lặng thế ? Em ăn chưa no à nhóc ?
Jiyong hyung với tay xoa đầu cậu làm tóc cậu rối tung lên, mặt cậu chợt ửng đỏ, cậu lúng túng:
- Dạ còn....à dạ không ạ...em...em đã no rồi, em cảm ơn ạ...
- Xem cậu đã làm gì kìa Jiyongie, người ta là ma mới, lại còn nhỏ, cậu đừng có mà như thế nhé! - TaeYang hyung cười nham hiểm - Chú em có còn đói thì lấy phần của anh mà ăn này, nhìn mặt chú em y chang mấy người bị bỏ đói cả chục năm vậy...
- Của anh nữa!! - DaeSung hyung thò đầu vào - Chú em nên ăn nhiều vào để hồi phục sức khoẻ chứ...
- A em cảm ơn mọi người, nhưng các anh còn phải làm việc mà, các anh mới đúng là người nên ăn nhiều mới phải chứ!!
SeungRi trở nên ngượng ngùng vì được đối xử tốt, tuy thật trong lòng cậu rất hạnh phúc, cậu cảm thấy vô cùng bình yên...
- Nhắc tới chuyện làm việc mới nhớ, ê nhóc con, em biết làm gì nào ?
Câu hỏi bất ngờ của TaeYang hyung làm cậu giật mình không biết trả lời làm sao. Từ đó đến giờ cậu chưa phải mó tay vào việc gì, tất cả những việc nhà từ lau dọn phòng ốc đến giặt giũ rửa bát đĩa nhà cậu đều có người giúp việc lo tất. Vậy nên thật lòng mà nói, cậu chẳng biết làm gì, mó tay vào đâu là hỏng đó, hậu đậu vô cùng...
- Em...em...thật sự là...
- A thôi bọn anh hiểu mà - TaeYang ngả người ra ghế - Em sinh ra trong một gia đình khá giả phải không ? Mà có khi không phải là khá giả nữa mà giàu nức đổ vách luôn chứ!!
- Thật ra nhìn tướng em lần đầu tiên là đủ biết mà - Jiyong nhìn chăm chăm vào cậu - Anh là người ít ra ngoài nhất trong nhà nhưng da của anh cũng đâu có trắng hồng hào như em đâu, còn nữa, tay của em không có đến một vết chai sạn, chính tỏ là em chưa khi nào rớ tay vào việc gì cả, đúng không nào ? Này nhóc, em mà không được sinh ra trong gia đình giàu có thì cũng là công tử bột phải không ??
SeungRi im lặng. Cậu thật sự vẫn chưa muốn nói ra câu chuyện của mình cho bất kỳ ai. Cậu chưa sẵn sàng hay cậu đang lo lắng gì đó khác. Cậu cũng không biết.
- Việc một công tử như em mà từ bỏ cuộc sống sung túc nhung lụa sang đây kiếm việc làm thì hơi lạ đó. - TaeYang hyung đứng dậy, cười với vẻ lúng túng của cậu - Nhưng anh nghĩ đến một lúc nào đó em sẽ kể cho bọn anh nghe chứ nhỉ ? Bây giờ bọn anh phải đi làm việc rồi, Hyorinie của anh sẽ ở nhà, giúp em làm quen với những công việc lặt vặt ở đây. Nào anh em, chúng ta đi!
Các hyung xoa đầu rồi vẫy tay chào cậu trước khi bước ra cửa. Ôi thật sự thì bây giờ cảm xúc của cậu lẫn lộn lắm, cậu vui như sắp khóc, lại bối rối vô cùng, mọi người thật sự là rất quan tâm tới cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- SeungRi, lại đây nào, noona sẽ chỉ cho em cách rửa bát.
Nghe tiếng gọi của noona Hyorin, cậu nhanh chóng chạy sang chỗ bồn nước, xắn tay áo lên ra vẻ sẵn sàng. Nhưng mọi thứ thật khó khăn với một "cựu công tử" như vậy...
- Em rửa bát hay là đập bát đấy ? Nhẹ nhàng thôi nào, nhà không có nhiều tiền để mua thêm bát đĩa nếu em làm vỡ đâu!
- Dạ em sẽ cố gắng hết sức ạ. Noona này, chị là vợ tương lai của TaeYang hyung phải không ?
- Đúng rồi đấy. Sao ? Ghen tị vì một người xinh đẹp như chị lại là hoa có chủ rồi à ?
- Dạ em đâu có...
- Chị thấy Jiyongie có vẻ thích em đấy nhóc.
- Jiyong hyung ấy à, chắc không phải đâu noona ạ...
Hyorin chỉ phì cười mà không nói thêm gì cả khiến cậu rối càng rối thêm. Chỉ mới gặp lần đầu làm sao có thể thích nhau được, hơn nữa lại là con trai với nhau, không phải, chắc không phải đâu...
- Em biết không, tình yêu sét đánh mãnh liệt lắm đấy, nam hay nữ gì cũng không chừa đâu. - Hyorin nhìn cậu - Ai bị sét đánh trúng thì khó dứt ra lắm đó.
SeungRi thật không biết nói gì nữa luôn.
****
- Này các cậu thấy thằng nhóc ấy như thế nào ? - TaeYang vừa hỏi vừa ném cho hai anh em của mình mỗi người một lon trà xanh lạnh.
- Em thấy nó thú vị. - DaeSung trả là ngắn ngủn, tay đón lấy lon nước rồi tu cạn một hơi.
- Tớ muốn biết nhiều hơn về nó, nó dường như đang giấu một điều gì đó trong lòng. - Jiyong lắc lắc lon nước - Tí nữa chúng ta có nên ra chợ mua cho nó vài bộ quần áo cũ không nhỉ ? DaeSung kể rằng nó đã bị cướp hết đồ đạc cá nhân rồi mà.
DaeSung gật gật đầu thay cho lời xác nhận, TaeYang thì im lặng một chút rồi quay sang vỗ vai bạn mình:
- Này Jiyongie, cậu có vẻ quan tâm tới thằng nhóc đó quá nhỉ ?
- Hyung bị em ấy hấp dẫn rồi...
- Thật ra, - Jiyong cười nhẹ - Tớ luôn yêu thích những thứ dễ thương, và em ấy thật sự rất dễ thương...nhất là khi em ấy bối rối...
- Tớ bắt đầu có lòng tin nhiều hơn vào tình yêu sét đánh rồi đó Jiyongie.
- Cậu thật là...
- Jiyong hyung đã biết yêu rồi, Jiyong hyung đã biết yêuu rồiiiii
- Em im lặng đi DaeSung!!
Cả ba người cùng cười vang rộn khắp cả con đường dài...
*****
SeungRi vừa mới hoàn thành xong công việc nhà đầu tiên trong cuộc đời cậu, xém vỡ hết ba cái tô và bị mẻ một miếng nhỏ trên hai cái dĩa, có vài chiếc muỗng vẫn còn chưa sạch nhưng theo lời Hyorin noona thì cậu làm được như vậy là quá tuyệt rồi, cậu cảm thấy an ủi được phần nào. Giờ thì noona ấy đang bận dọn dẹp trên lầu, cậu tự cho phép mình đi vòng vòng để tham quan "nhà mới" của mình. Cậu bước ra phía nhà trước, đó là một quầy pha chế rượu đơn giản với dăm ba bộ bàn ghế bày xung quanh, TaeYang hyung đã đi làm việc khác rồi nên chắc quán không mở vào giờ này. Cậu loanh quanh một lúc rồi quay lưng đi lên lầu. "Nhà mới" của cậu chỉ có một tầng nhỏ với bốn căn phòng cũng khá nhỏ, trong đó có hai phòng ngủ, một nhà kho và một nhà tắm chung.
- Chị đang dọn dẹp lại kho làm chỗ ngủ cho em này, nhóc có muốn xem thử không ?
Hyorin noona đứng phía sau lưng cậu tự khi nào.
- Noona và TaeYang oppa ngủ ở phòng trong cùng này. Jiyongie, DaeSungie và SeungHyunie ở chung trong phòng đối diện, căn phòng khá nhỏ nên họ cãi nhau suốt, có hôm Jiyongie giận dỗi bỏ ra ngoài hành lang nằm ngủ luôn, nhìn rất đáng thương mà cũng rất mắc cười.
- Mọi người đã ở đây bao lâu rồi ạ ?
- Ba năm, chắc là từng đó, chị không rõ lắm. Thời gian đầu còn khó khăn hơn cả bây giờ, những tháng ngày đó có lần bọn chị nhịn ăn ba bốn ngày liền nên nhập viện cả lũ. Nhưng giờ các anh em đã có công ăn việc làm hết rồi, cũng đỡ nhiều rồi...
- Sao các anh chị lại sang đây ? Sao không ở Hàn Quốc ?
- Mỗi người có một câu chuyện, nhưng đều có chung trong lòng một giấc mơ xa vời...
Hyorin chợt trầm tư một lúc nhưng rồi chị phì cười:
- Cũng đã chiều rồi, chị sẽ đi chợ mua ít thứ để làm cơm chiều. Em có muốn thử cảm giác đi chợ không ?
- Dạ muốn chứ!!
Nhưng khi cả hai vừa xuống tới cửa nhà thì cùng lúc đó TaeYang, Daesung và Jiyong cũng vừa về tới, tay họ mang lỉnh khỉnh bao nhiêu là thứ, mặt mũi họ thì lem nhem ướt đẫm mồ hôi. Hẳn là họ mới hoàn thành xong công việc của mình và đã đi đâu đó mua đồ.
- Hyorinie của anh, anh đã mua những thứ chúng ta cần cho bữa tối rồi nên em không phải đi nữa. - TaeYang trìu mến nhìn người yêu của mình - Anh đã mua cả một miếng thịt lợn to ơi là to cùng với một ít gia vịt cho món thịt heo hầm sở trường của em đó.
- TaeYang hyung chỉ muốn cho em biết tài nấu ăn của vợ tương lai của anh ấy đấy SeungRi à - Jiyong xen vào - Hyorin noona nấu ăn siêu đỉnh luôn.
- Không có đâu, đó là chuyện ai cũng biết, cái chính là - TaeYang bước tới chỗ SeungRi - là để chào mừng chú em đã gia nhập vào đại gia đình của chúng ta.
SeungRi lại tiếp tục ngượng chín cả mặt lên, lòng cậu lại rối tung rối mù, cậu không biết phải nói sao cả, môi cậu cứ mở ra rồi đóng lại...
- Các anh...các anh à...các...các anh đâu cần...đâu cần phải như thế...chứ...em...em ngại....ngại lắm!!- Cậu hít một hơi dài - Em chỉ mới đến đây thôi, em chưa làm được gì cho các anh chị cả mà các anh chị lại...
- Ây da đừng khách sáo như thế, ngại ngùng gì ở đây, - Jiyong ngắt lời cậu - nhà đây tuy chẳng có gì, tiền thì không nhiều nên có thể keo chứ ai lại keo đồ ăn bao giờ chứ ?
- Jiyongie có mua cho em vài bộ quần áo mới nữa đó, đúng không DaeSung ? Cậu ấy đã lựa đồ suốt hai mươi phút hơn đó...
DaeSung gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý với TaeYang hyung của mình, rồi anh ngồi xuống lôi những bộ quần áo từ trong bao ra, trong khi Hyorin kéo tay TaeYang đáng yêu của cô ấy cùng với túi thịt trên tay anh ấy vào bếp. SeungRi nãy giờ thì gần như bất động vì xúc động quá không nói nên lời và cũng không biết nói gì luôn. Lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được vị ngọt của hai chữ "gia đình" dù những người này không hề có ruột rà máu mủ với cậu...
Hyuna noona à, em vẫn ổn chị nhé!
Em đã tìm được cho mình một gia đình thứ hai rồi, ở đây có những anh chị rất tốt và rất yêu thương em, giống như cách chị đã đối xử với em vậy.
Dù em biết rằng cuộc sống hiện tại và tương lai sẽ chẳng mấy sung sướng gì những em vẫn hạnh phúc lắm chị ạ...
Hyuna noona, em nhớ chị...
SeungRi ngẩn người ra một hồi lâu. Sau đó cậu lại im lặng chăm chú nhìn hai hyung của cậu đang cặm cụi gấp quần áo cho cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng với họ. Cậu lại thấy mắt mình rưng rưng, sống mũi mình cay cay.
- SeungRi à, lại đây mặc thử cái này cho hyung xem nào - Jiyong hyung dịu dàng gọi cậu lại gần - Cái áo này đáng yêu thật đấy!!
- A hyung, trông em sẽ giống con gấu trúc lắm!!!
- Em là gấu mỡ, gấu trúc không béo thế này đâu. Là gấu mỡ đó nha. Này, em thử thêm cái áo này đi, anh mất hơn mười phút để chọn nó đấy!!
- Ôi hyung à cái áo này làm em trông như trái bí ngô vậy đó!!!
- Không đâu, anh thấy em đáng yêu lắm gấu mỡ ạ!!
- Chú em biết không, chỗ này bán quần áo rẻ bèo à, Jiyong hyung mua cả lố áo này chẳng tốn bao nhiêu, có khi còn rẻ hơn chỗ thịt heo của TaeYang hyung nữa đấy!!
- Cậu đang nói xấu gì tôi đấy DaeSung ? - TaeYang ở dưới bếp nói vọng lên - Thịt heo thì ăn được còn quần áo thì không nhá!!!!"
- Cậu không thể vừa khoả thân vừa ăn thịt heo được TaeYang yêu quý của tớ - Jiyong nói vọng xuống bếp - Cậu lo nấu ăn thật ngon với vợ yêu đi kìaa!!
- SeungRi, anh gấp đồ cho chú em xong rồi này, chú em mang lên phòng đi, chị Hyorin chắc đã dọn "chuồng" cho em rồi phải không ??
SeungRi cười to lên thay cho câu trả lời và đón lấy những bộ quần áo đã được gấp cẩn thận từ tay DaeSung hyung. Cậu bước lên căn phòng nơi sẽ cùng cậu trải qua những ngày tháng sắp tới, chỉ đơn giản là nhà kho, được kê thêm một cái giường sắt nhỏ cạnh cái cửa thông hơi. Cậu chất đống quần áo sang một bên rồi ngả lưng xuống giường.
- Có thể chẳng có chăn êm nệm ấm như ở nhà cũ, nhưng nơi này khiến mình cảm giác thật gia đình, các anh chị thật tốt bụng. Hyuna noona, chị đừng lo lắng nữa nhé, em đã bình yên rồi...
Cậu nằm một chút rồi nhớ đến chuyện phải đi tắm, hình như hôm qua cậu chưa tắm thì phải, bụng cậu lại réo ầm lên khi mùi thịt heo hầm của TaeYang hyung xông thẳng vào mũi khiến cậu lại thêm cồn cào...