- Em ấy thật sự là đang gặp chuyện như thế sao ?
TaeYang nghiêng đầu sang nhìn người phụ nữ đang ngồi chéo hướng với anh. Cả một bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt đang bao trùm lấy sáu con người trong căn phòng nhỏ bé này. Sau khi gặp SeungRi vào đêm ngày hôm qua, Hyuna noona của cậu đã không thể nào yên giấc cả đêm vì chị cứ mãi nghĩ đến những điều xấu xa nhất có thể xảy ra với cậu bất cứ lúc nào, làm sao cậu có thể một mình chống chịu được chứ, lại nhớ đến nét mặt thất thần của cậu lúc đó, chị không thể nào mà yên tâm được nữa, chị đấu tranh với bản thân mình để xem coi liệu mình có thể làm được gì để có thể giúp cậu không. Chị nhớ mình đã nằm trằn trọc suốt đêm đến gần sáng, bất chợt trong một khoảnh khắc chị nhận ra là bây giờ ở bên cạnh cậu chủ đáng thương của chị không những là chỉ có mỗi mình chị mà cậu còn có năm anh chị khác ở trong gia đình mới của cậu, nhiều người như vậy nhất định sẽ tìm ra cách để giúp đỡ và bảo vệ cậu. Đó chính là lý do chị đã ngồi ở cái quán rượu xập xệ này khi chỉ mới tờ mờ sáng, bỏ qua luôn cả màn chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau, chị vừa chạm mặt họ là vào thẳng vấn đề:"Tôi là chị giúp việc của SeungRi, cậu chủ của tôi đang gặp chuyện cực kỳ nghiêm trọng và tôi thật lòng là đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.", và chị kể liền một hơi, trong hồi hộp và lo lắng, câu chuyện của chị đã làm cho bầu không khí ở đây cho đến bây giờ thật sự là rất tệ, dù TaeYang đã gợi lời cho mọi người bằng một câu hỏi nhưng những gì anh nhận lại được là một cái gật đầu thật nhẹ của Hyuna, dường như tất cả những người còn lại cũng đang trong trạng thái bàng hoàng vô cùng sau khi được nghe xong. Thật tội nghiệp cho thằng bé...
- Tối hôm qua, em ấy về phòng và đã khóc rất nhiều...- Jiyong lên tiếng với giọng khá buồn - Em đã cố gắng hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với em ấy nhưng em ấy cứ rúc vào lòng em mà khóc suốt, khóc đến mức ngủ quên luôn mà nước mắt vẫn còn đọng trên hai mi...Nửa đêm hình như còn gặp ác mộng nữa, em ấy khóc ngay cả khi ngủ, rồi nằm co người nghiêng về phía tường trông có vẻ sợ hãi lắm kìa...
- Chú nhóc thật là đáng thương...-DaeSung lắc đầu - Rốt cục thì cho đến bây giờ em ấy mới biết được rằng mình thật ra là đã được sinh ra ở một nơi nào đó bởi người mẹ nào đó, rồi lại bị bọn buôn người bắt mất, sau lại được mua bởi một người đàn bà khốn khổ, rồi lại sống chung với một ông bố độc ác. Mười bảy năm trời em ấy sống trong lừa lọc và dối trá, không một chút tình thương cho đến khi may mắn gặp được Hyuna noona đây và cả chúng ta nữa...
- Nhưng đến bây giờ cuộc đời em ấy vẫn đầy sóng gió đấy thôi, bây giờ lại đầy nguy hiểm nữa. - Hyorin trầm ngâm - Cứ như là trong phim vậy, sống đã chưa yên mà còn bị truy sát. Em ấy còn quá trẻ, vẫn chưa đủ kinh nghiệm để va chạm trực tiếp với đời, những anh chị như chúng ta đều có chung một trách nhiệm là phải chăm sóc và bảo vệ sự an nguy của em ấy bằng bất cứ giá nào.
- Chuyện em ấy sang Tokyo vẫn chưa lộ ra ngoài phải không ạ ? - Jiyong lo lắng hỏi.
- Cho đến bây giờ là vậy...- Hyuna hít một hơi dài - Nhưng tôi vẫn khá là lo, ông ta biết Mino đang làm việc ở Nhật, với lại tai mắt của ông ta ở khắp mọi nơi, những băng đảng hay mấy tên đầu sỏ ông ta cũng biết nhiều lắm...
- Giờ chỉ còn cách hi vọng là ông ta không biết SeungRi đang ở đây thôi, nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra chúng ta nhất định vẫn phải đảm bảo an toàn cho em ấy. - SeungHyun lên tiếng sau một hồi im lặng - Người gì đâu mà độc ác, chỉ vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ một mạng người...
- Cái này là quỷ chứ không phải là người, - TaeYang thở dài - mà sao hôm nay SeungRi dậy muộn thế ? Tối qua thằng bé có ngủ đủ không vậy Jiyongie ?
- Thật ra, - Jiyong ngập ngừng một chút - sớm nay khi tớ thức dậy tớ phát hiện ra em ấy đã bị sốt rất cao, cả trán và người em ấy đều nóng hâm hấp, có vẻ như em ấy đã buồn đến độ bị ốm luôn rồi...Tớ định báo sớm cho mọi người nhưng Hyuna noona lại đến và vì mải nghe chuyện nên tớ quên mất luôn, bây giờ tớ nên lên trông em ấy đây, thật đáng thương cho em ấy nếu thức dậy mà không thấy ai bên cạnh...
- Ừ, cậu lên đó với SeungRi đi, Hyorinie à, chút em đi nấu một ít cháo cho thằng bé nha...
Hyorin gật đầu với TaeYang oppa của chị ấy thay cho lời đồng ý, trong khi Jiyong đang gấp gáp đi lên phòng mình, nơi con gấu mỡ đáng yêu nhưng cũng rất tội nghiệp của anh đang nằm ngủ trong cơn mệt mỏi. Anh đẩy nhẹ cửa phòng, rón rén bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường quen thuộc, SeungRi của anh đang thu mình trong cái chăn bông ấm áp, người vẫn còn hơi nóng vì sốt, những giọt nước mắt li ti vẫn còn vương đầy trên mi cậu khiến tim anh chợt nhói lên. Anh nhìn cậu một lúc rồi đưa tay búng nhẹ lên mũi cậu, đồng thời ghé môi mình thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng của anh:
- SeungRi ya, gấu mỡ bé bỏng của anh, dậy đi nào, sáng rồi đó em...
SeungRi cựa mình rồi nghiêng hẳn người về phía anh, mất hơn một phút, cậu mới từ từ mở đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều của mình lên và long lanh nhìn anh. Anh mỉm cười dịu dàng với cậu nhưng trong lòng anh thì như ai đang xát muối.
- Oppa à...em...em khó chịu...lắm...
Cậu mấp máy từng tiếng cùng với hơi thở đầy nặng nhọc, hình như cậu đã sốt cao hơn rồi. Đôi mắt long lanh cậu nhìn anh từ từ khép lại một cách yếu đuối, cậu lại ngủ rồi. Anh lấy tay sờ trán cậu, đúng là cậu hình như đã sốt cao hơn thật. Anh thở dài rồi vội vàng đi tìm một cái khăn tay để lau mát cho cậu...
- Gấu mỡ của anh à...- Jiyong vừa lau người cho cậu vừa âu yếm gọi cậu - Gấu mỡ bé bỏng của anh, em phải dậy để ăn chút gì đó chứ, rồi uống thuốc nữa thì mới hết mệt được...Em à, dậy đi em...
Có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang lời cậu. Cậu vội vàng chạy ra cửa, chắc là Hyorin noona đã mang cháo lên cho gấu mỡ của anh...
- Tôi mang cháo trứng lên cho cậu chủ...
- A...à là Hyuna noona ạ. Ồ em cảm ơn chị nhiều lắm...
- Cậu chủ thích ăn cháo trứng lắm nên tôi đã bảo Hyorin unnie nấu cho cậu ấy, DaeSungie cũng đã mua một ít thuốc hạ sốt nữa này. Nhờ cậu lo cho cậu chủ giúp tôi...
- Dạ vâng em biết rồi. Nhưng mà noona này, SeungRi đã coi chị như chị gái nuôi rồi sao chị cứ xưng hô theo kiểu "tầng lớp xã hội" thế ?
- Vì tôi quen rồi, tôi luôn chỉ là một người giúp việc thôi. À, tôi phải đi rồi, chào cậu nhé! Nhờ cậu trông giúp cậu chủ đáng thương của tôi...
Hyuna noona vội vàng rời khỏi ngay trước khi Jiyong kịp nói thêm gì đó. Cậu lặng lẽ bưng tô cháo đang bốc khói vào phòng. Mùi thơm của trứng cùng với hương hành hoa xông thẳng vào mũi SeungRi khiến cho cậu tỉnh hẳn giấc, và cái bao tử của cậu đã bắt đầu biểu tình inh ỏi. Cậu mở mắt lần nữa, cố gắng nhấc mình ngồi dậy một cách nặng nhọc rồi dựa hẳn vào thành giường.
- Oppa...em muốn ăn...
- Geezzz, thật là, mùi cháo trứng ngọt ngào hơn cả giọng của anh hay sao ? Nãy giờ anh kêu em mà em chẳng chịu dậy đâu, mới nghe mùi đồ ăn là tỉnh liền à...
Anh trêu cậu cùng với cái bẹo má yêu lên mặt cậu. SeungRi cười méo xệch, cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy nước khiến cho trái tim anh như đang tan vỡ làm hai mảnh. Anh vuốt lại mái tóc rối của cậu rồi bắt đầu đút cháo cho cậu ăn, trông cậu khá hơn một tí khi có đồ ăn vào bụng, và hơi nóng của cháo hình như đang làm cậu dễ chịu hơn...
- Oppa à...Hyuna noona đang ở đây có phải không ?
- Ừ, chị ấy đã ghé đây từ tờ mờ sáng, và đã nói chuyện với bọn anh...Em đã nghe thấy sao ?
- Không ạ...Chỉ mình noona ấy mới biết em thích ăn cháo trứng...
- À ra thế...nhưng cái này là Hyorin noona nấu...vẫn ngon chứ ?
- Miễn nó là cháo trứng thì dù là oppa nấu em cũng ăn được, cũng ngon hết...
Cả hai nhìn nhau cười gượng gạo. Anh vẫn chăm chú vừa thổi vừa bón cháo cho cậu, cậu thì ngồi ngoan ngoãn đón từng muỗng cháo từ tay anh, cậu đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều...Bất chợt, cậu nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của anh rồi ngập ngừng hỏi:
- Oppa này...Nếu như lỡ như một ngày em chợt biến mất thì sao ? Anh sẽ làm gì ? Mọi người sẽ như thế nào ?
- Sao em lại hỏi như thế ? - Jiyong ngạc nhiên, nhưng anh bỗng dưng hiểu ra được gì đó, anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu cậu - Ngốc ạ, không ai để em có cơ hội biến mất khỏi đây đâu, kể cả khi chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, anh nhất định sẽ đi tìm em cho ra cho bằng được, kể cả khi phải lục tung cả địa cầu nhỏ bé này lên thì anh cũng sẽ làm, và chắc chắn là Hyuna noona, Hyorin noona, cũng như là các hyung khác chắn chắc cũng sẽ làm như vậy, vì em chính là gia đình của bọn anh, là em trai cưng của hai noona và ba hyung kia, là người mà anh yêu thương bằng tất cả trái tim nhỏ bé của mình gấu mỡ bé bỏng ạ...
- Nhưng nếu...- SeungRi quay hẳn người về phía anh, nở một nụ cười đau khổ - Nếu như đến một ngày nào đó em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì sao ?...
- Nhất định sẽ không có ngày đó trong vòng bảy mươi năm tới đâu...em chỉ được lên thiên đường cùng với anh thôi, em không được phép đi lên đó một mình đâu có biết chưa hả, và ngày đó sẽ là răng chúng ta đã rụng hết, tóc chúng ta đã bạc phơ...- Anh đang cố gắng trấn an cậu - SeungRi ngốc nghếch, em đừng nghĩ lung tung nữa...
- Jiyong oppa à...- Cậu mếu máo - Thật ra em lo lắm...em cũng có sợ hãi một chút nữa...em không sợ mình sẽ bị giết chết nhưng em không muốn chết như thế...Em không sợ cảm giác bị biến thành con mồi đang bị truy sát lùng sục nhưng em vẫn còn đang tự hỏi bản thân mình liệu rằng em có đang dối lòng hay không...Em lo lắng rất nhiều rằng em sẽ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những điều kinh khủng như thế này...
- Thôi nào, em đừng khóc nữa...Em đâu chỉ có một mình, bây giờ và cả trong tương lai và mãi mãi, anh và mọi người sẽ chắn chắn luôn luôn ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi thứ. - Jiyong tiếp tục dỗ dành cậu - SeungRi à...Anh hứa, anh hứa là anh sẽ luôn bảo vệ em khỏi những thứ đáng sợ ở ngoài kia, khỏi cái thế giới tàn nhẫn này dù có chuyện gì đi chăng nữa...anh đã hứa rồi...nên em đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha...
Cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều khi nghe anh nói như vậy. Cậu ngoan ngoãn nín khóc và tiếp tục ăn cháo, uống thuốc rồi lại nặng nhọc nằm xuống giường, yên lặng để anh lấy khăn lau mát cho mình rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó. Anh đắp khăn lên trán cậu, sửa sang lại cái gối cái mền cho cậu rồi lại lặng lẽ ngồi nhìn cậu một lúc lâu nữa mới từ từ đi ra ngoài, anh trông thấy TaeYangie của anh đã đứng ngay bên cạnh cầu thang từ lúc nào.
- Thằng bé thế nào rồi Jiyongie ? - TaeYang lo lắng nhìn thằng bạn của mình.
- Vẫn còn sốt, nhưng đã ăn cháo và uống thuốc rồi, chắc sẽ sớm khỏi thôi. - Jiyong ngồi bệt xuống cầu thang - Tuy vậy tâm trạng của em ấy hơi hoảng loạn...
TaeYang im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh thằng bạn thân của mình, anh hiểu rất rõ dù không nói ra nhưng trong lòng của Jiyong cũng đang đầy giông tố bão bùng, cậu ấy chỉ đang cố gắng gồng người lên mạnh mẽ thôi, SeungRi - người cậu ấy yêu thương đến điên dại kia đang ở trong tình cảnh gần như là ngàn cân treo sợi tóc, có thể rời xa cậu ấy bất cứ lúc nào, ở bất cứ thời điểm nào nếu không cẩn thận, Jiyong vốn là một người yếu đuối và nhạy cảm, việc không còn được nhìn thấy người mình yêu thương nữa có thể giết chết cậu...
- Em ấy sẽ ổn thôi mà...- TaeYang choàng tay quai đôi vai gầy đang dần run lên từng cơn của Jiyong.
- Cậu biết không...- Jiyong bắt đầu nấc lên từng tiếng - Em ấy hỏi tớ rằng nếu một ngày em ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì mọi người sẽ như thế nào...tớ...tớ đã trấn an em ấy rất nhiều...Nhưng thật sự thì chính tớ cũng không biết sẽ như thế nào nữa...
- Jiyongie...
- Tớ thật sự lo lắng lắm đấy...Tớ thậm chí không muốn nghĩ tới luôn nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu tớ thì tớ phải làm sao bây giờ...
- Thôi nào...-TaeYang ghì chặt vai Jiyong - Trừ khi nào em ấy già đi chứ bọn này sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu...Cậu cũng sẽ thế mà... Jiyong, cậu không được phép yếu đuối như vậy trong cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, cậu mà yếu đuối thì ai sẽ có thể đủ mạnh mẽ để trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho SeungRi đây ? Cậu nên nhớ, cậu là một phần rất quan trọng trong thế giới của em ấy đó...
- Ừ, TaeYang này tớ cảm ơn cậu...- Jiyong cố gắng nở một nụ cười - Tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn rồi...
- Vậy thì tốt. Cố lên anh bạn của tớ...
- Mà...mọi người đâu rồi ?
- À bọn họ đang dùng bữa sáng trong bếp, họ vẫn đang tiếp tục câu chuyện của SeungRi, Hyuna noona cũng đã cho họ xem qua hình của ba SeungRi, tớ lúc nãy cũng có nghía qua. Mặt ông ta trông đáng sợ thật chứ, cứ như ma quỷ hiện hình vậy...
- Chúng ta xuống dưới đó đi!
Jiyong và TaeYang cùng nhau bước xuống bếp. Vừa nhác thấy bóng hai cậu, tất cả mọi người cùng nhau dồn dập hỏi về tình hình của SeungRi.
- SeungRi em ấy thế nào rồi ? Đã hết sốt chưa ? Đã tỉnh dậy chưa ? Đã ăn uống gì chưa ? Đã uống hết thuốc chưa ?????
- Mọi người bình tĩnh đi, tui là tui đã chăm lo đầy đủ cho em ấy rồi...- Jiyong cười buồn - Em ấy đã ngủ rồi, tuy vậy vẫn còn hơi hoảng loạn, ăn nói lung tung...nhưng tui cũng đã cố gắng trấn an em ấy rồi nên chắc là em ấy sẽ ổn hơn thôi...
Mọi người nghe xong đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
- Thế mọi người đang nói tới chuyện gì rồi ? - TaeYang hỏi.
- À, Hyuna noona đang nói về bọn tay sai của ông già quỷ dữ của SeungRi. - DaeSung đáp, mắt vẫn không rời xấp giấy tờ để trước mặt - Hai hyung xem này, chúng khá đông, ở khắp nơi và đủ mọi loại thành phần, từ cảnh sát đến những thằng cha hốt rác ngoài chợ...
- Ông ta có nhiều tiền nên đã xì ra mà mua chuộc nhiều thành phần thể loại người lắm, chưa kể đến những người có chức quyền địa vị trong các công ty lớn hay các cơ quan nhà nước. - Hyuna tiếp tục câu chuyện của mình - Đây chỉ là những người ông ta sử dụng khi cần thiết hoặc để giúp ông ta che đậy những hành vi xấu xa của mình. Còn những người đúng chuẩn tay sai kiêm vệ sĩ hay còn gọi là đàn em thân cận của ông ta thật ra chỉ có bảy thằng, nhưng mỗi thằng lại cầm đầu nhiều băng đảng khác nhau, khi ông ta cần, ông ta có thể yêu cầu chúng tập hợp các băng đảng lại, rất đông và rất máu lạnh. Ông ta đã sai bọn chúng lục tung cả Seoul lên để tìm cậu chủ đấy...
- Tại sao lại có thể loại người trọng tiền bạc hơn cả tình cảm đồng loại chứ ? - Hyorin nhíu mày - Chỉ vì SeungRi làm hỏng mất miếng bánh tiền ngon lành trước mặt hắn mà hắn đòi giết em ấy ư ? Thật tàn nhẫn...
- Thật ra là có nguyên nhân sâu xa cả đấy, nhưng cậu chủ đúng là không biết gì hết, chỉ có tôi là lờ mờ biết được chút ít thôi, từ lúc bước vào làm giúp việc cho nhà cậu ấy, thấy cậu chủ bị tra tấn đày đoạ rất nhiều về thể chất và tinh thần, nói chung chung là bạo hành trẻ em đó, tôi đã quyết tâm đánh đổi cả sự an toàn của mình mà âm thầm điều tra những việc xấu của ông ta và chực chờ đến ngày đưa tất cả ra pháp luật để giải thoát cho cậu ấy. Nhưng vì dây mơ rễ má của ông ta nhiều quá nên tôi chưa thể làm gì được...
- Ông ta làm những chuyện xấu xa gì vậy Hyuna noona ? - DaeSung hỏi.
- Bán hàng cấm, kinh doanh hàng dỏm, qua lại bảo kê cho mấy tay buôn ma tuý, ra lệnh trừ khử nhiều người vô tội...
- Kinh khủng thật, người như vậy mà có thể tồn tại trên đời này sao ? - SeungHyun lắc đầu - Vậy là có thể đoán được rằng lý do chính đáng nhất để giải thích cho việc ông ta cứ khăng khăng đòi đi truy lùng và trừ khử SeungRi là vì ông ta sợ em ấy có thể đã biết được kha khá những chuyện xấu xa mà ông ta đã nhúng tay vào, sợ em ấy tuồn hết ra ngoài thì ông ta coi như xong, thế nên ông ta mới muốn khử SeungRi để bịt miệng cậu lại, chứ chắc chắn không phải chỉ vì tức giận hay danh dự cá nhân đâu...
- Cậu chủ của tôi thật sự không biết gì cả...- Hyuna buồn rầu - Cậu ấy vô tư và đáng thương vô cùng...
- Unnie và mọi người ở đây đều biết Hyuna à. - Hyorin vỗ vai chị - Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có thể hi vọng rằng ông ta chưa đoán ra được việc SeungRi đang ở nơi này, chúng ta nên tận dụng những giây phút này để tìm ra cách giải thoát cho em ấy, và nghĩ ra hướng đối phó với ông ta khi lỡ như tình huống xấu nhất xảy ra bất ngờ, bây giờ mọi người đi làm thì nhớ cẩn thận, chú ý quan sát xem có ai có dấu hiệu gì bất thường không, từ ngày hôm nay trở đi SeungRi sẽ ở nhà cùng với chị và Jiyongie, hạn chế tối đa việc em ấy ra ngoài cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ SeungRi bằng mọi giá.
Mọi người đồng loạt gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cưu mang cậu chủ thay cho tôi...- Hyuna xúc động nói - Tôi thật sự rất biết ơn, tôi chỉ biết trông mong vào mọi người thôi vì tôi không thể ở đây lâu được, tôi phải về Hàn ngay vì tôi sợ rằng ông ta sẽ sinh nghi mất...
- Đừng lo, Hyuna noona cứ yên tâm về đi, ở đây mọi người sẽ chăm sóc cậu ấy bằng mọi khả năng của mình...- Jiyong cười hiền lành.
Hyuna cúi người chào tất cả mọi người một lần nữa trước khi bước ra cửa và rời khỏi đây. Những bước của chị đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều dù trong lòng chị vẫn đầy rẫy những lo toan còn đó. Chuyến bay của chị bị hoãn lại gần ba tiếng đồng hồ, chị lại ngồi thẫn thờ một mình ở sân bay đầy mệt mỏi. Chị chỉ hi vọng và cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc để trả lại sự bình yên cho cậu chủ, cậu chủ chị vẫn còn quá trẻ để phải gồng mình chống chọi lại nhiều thứ như vậy, còn giờ thì chị lại phải quay về cái căn biệt thự lạnh lẽo đó, đối mặt với con quỷ đội lốt người kia, chị cảm thấy sinh mạng của mình cũng mong manh không kém gì cậu chủ, chị lại thở dài...
****
Hyuna về tới nơi cũng là lúc trời đã bắt đầu tối dần đi, chị đi bộ về căn biệt thự với lòng đã đoán trước được mình sắp gặp những chuyện gì. Chị nghĩ bụng nếu ông chủ không nói gì thì chỉ sẽ lẳng lặng rút lui lên phòng mình, còn nếu ông ấy chửi rủa chị thì tới đó chị sẽ tự tuỳ cơ ứng biến sau, miễn là để che giấu được ông ta về cậu chủ SeungRi thì có phải nói dối như thế nào chị cũng sẽ làm tất.
Căn biệt thự đón Hyuna về trong một vẻ âm u đáng sợ, chị bỗng được linh tính mách cho hay là sẽ có chuyện chẳng lành nên chị không vội vào nhà ngay, chị rón rén đi để không gây ra tiếng động về phía cửa trước, nơi có chiếc màn đang che hờ cho căn phòng khách sáng đèn đằng sau, và có năm sáu người đang ngồi ở đó.
- Ông ta cùng bọn kia đang làm gì ở đây vậy nhỉ...
Chị nín thở ghé tai vào nghe ngóng, bọn chúng đang rì rầm một chuyện gì đó khá là nghiêm trọng.
- Con Hyuna vừa sang Tokyo hồi hôm qua, - Ông Lee nói lớn với gương mặt đỏ gay cả lên - mẹ kiếp lúc ấy nó chỉ bảo nó đi thăm thằng Mino em trai nó, tao thấy nghi nghi vì thường đến lễ lộc gì tao cho nghỉ nó mới đi, vậy mà nó lại xin tao đi một cách đột ngột như vậy, tao cũng cho đi nhưng tao phái thằng cù lần Ara đi theo theo dõi nó, và đó đúng là một quyết định sáng suốt của tao. Bọn bay đéo biết đâu, nó báo cho tao một tin hay ho lắm, con đĩ ấy đéo có đi thăm thằng em nó mà nói đi ra tận vùng ngoại ô của Tokyo, chui vào một khu nhà cũ kỹ xập xệ và cứ đứng suốt cả đống phút trước một hàng rượu nào đó. Thằng Ara nó bảo là nó cho rằng ả đi thăm thằng con trời đánh SeungRi của tao ở đó, tao cũng thấy khá là đáng tin cậy vì trong cái nhà này hai con chó đó khá thân thiết với nhau. Tao đã bảo nó ghi lại địa chỉ cái quán đó rồi rút đi khỏi theo dõi nữa, tao đã biết được những gì cần biết rồi, ngày mai tao với chúng bay sẽ bay sang Tokyo với nó sớm để đi tìm thằng chó má SeungRi và khử nó, khử được nó thì tao mới yên tâm làm ăn được...
Chị sốc.
Chị hoàn toàn đông cứng khi nghe những lời nói cay độc phát ra từ miệng của ông ta, chị không thể tin được chị đã bị theo dõi, chị không thể tin được chị chính là người gián tiếp đưa cậu chủ của mình vào nguy hiểm thật sự...
- Đại ca ơi đại ca, hình như là có người đứng ngoài kia nghe lén bọn mình từ nãy giờ kìa!!!
Chị chợt bừng tỉnh ngay sau câu nói đó và ngay lập tức quay lưng lại chạy thật nhanh đi không một chút suy nghĩ. Chị không nghe thấy được bọn chúng đang la í ới cái gì, chị chỉ cầu mong rằng bọn chúng đừng đuổi theo chị. Chị cứ chạy, rồi ngã, rồi tiếp tục chạy thục mạng, chị chạy một mạch ra thẳng sân bay, mua gấp một vé máy bay sang Tokyo bằng tất cả những đồng tiền còn sót lại trong người. Chị đang hoảng sợ, chị phải sang chỗ cậu ngay, chậm một giây cũng có thể giết chết cậu. Từ lúc máy bay chở chị cất cánh cho đến lúc nó hạ cánh lòng chị cứ như lửa đốt, vừa chạm chân xuống tới sân bay Haneda của Tokyo, chị lại tiếp tục chạy chạy và chạy, lúc bấy giờ đã gần mười giờ tối, và các chuyến xe buýt đã ngưng hoạt động, chị liều mạng dùng sức mình chạy từ trung tâm Tokyo ra vùng ngoại ô...và ông trời đã rất thương chị, chị đã đến nơi sau khi gần hơn một tiếng chạy bộ và đã hoàn toàn kiệt sức...
- Trời ơi Hyuna, sao em còn ở đây chứ ? Sao em lại ra nông nỗi này ? - Hyorin hốt hoảng dìu Hyuna vào nhà sau khi nhìn thấy cô ấy ngã sõng soài ngay trước thềm nhà mình...
- Không...chị...chị ơi...chúng ta phải rời...khỏi...rời khỏi đây...ngay...ngay bây giờ...ông...ông ta biết...biết cậu...cậu chủ ở đây...đây...rồi... nhanh...nhanh...nh...nhanh lên chị...chị ơi...ch...chứ s...sẽ...sẽ không kịp...không kịp đâu...