Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng, cả dòng họ của cậu đều lớn lên, lập gia đình, sinh sống, ăn ở trên nhung lụa cùng những đồng tiền vàng ròng loá mắt. Tất nhiên, vì những điều đó mà hình như là cả Seoul mà có khi là nguyên cái đất nước Hàn Quốc này khi nghe đến gia tộc của cậu là họ đều ngước đôi mắt ngưỡng mộ của họ lên mà nhìn, thật đáng quý làm sao.
Nhưng thật sự là, một quý công tử như cậu lại chẳng thấy có gì đáng tự hào, ngoài vấn đề có nhiều tiền thu được từ những cuộc kinh doanh lớn ra thì chẳng có gì khác. Cuộc sống của cậu vô vị lắm, ba mẹ ông bà chỉ lo kiếm tiền, ép buộc cậu phải học rất nhiều, phải đạt kết quả thật cao mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải hằng ngày vùi đầu trong những khuôn phép khô khan như vậy....
- Cậu chủ, đã 7h sáng rồi ạ, cậu hãy nhanh chóng sửa soạn đi vì chúng ta còn nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay lắm đó.
SeungRi trở mình nhè nhẹ dưới đống mền nặng nề nhưng ấm áp, cậu càng lúc càng chui sâu vào trong chúng hơn mặc cho tiếng gọi của chị giúp việc càng lúc càng gấp rút:
- Hyuna noona à, một chút nữa thôi, còn sớm mà.
- Ông chủ thật sự sẽ giết cả tôi với cậu ngay lập tức đấy!
Hai tiếng "ông chủ" đúng là có hiệu quả to lớn đối với SeungRi. Cậu lúc nào cũng quá ngán ngẩm đến sợ hãi ba của mình, một ông già bảo thủ, cứng nhắc, khuôn mặt của ông ấy bặm trợn và vô cùng khó chịu, chưa bao giờ ông nở một nụ cười hiền hậu của một người cha với cậu, thứ duy nhất khiến ông ấy cười chính là những đồng tiền, nhưng nụ cười đó đối với cậu rất man rợ, như ác quỷ vậy. Cậu luôn tự hỏi làm sao người mẹ trầm lặng của cậu có thể chịu đựng được một người đàn ông như thế để rồi sinh ra cậu - một thằng nhóc con đang muốn thoát khỏi cái bóng hắc ám của gia đình mình.
Hyuna noona đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu có thể ngửi được hương vị cacao sữa nóng cùng với mùi bánh mì trứng thơm ngon khi đang ngâm mình trong nước ấm. Có lẽ là trong cái căn biệt thự này, người cậu cảm thấy bình yên nhất khi ở bên cạnh chỉ có mình noona đó. Hyuna noona lớn hơn cậu hai tuổi, đã làm giúp việc cho gia đình cậu hơn năm năm rồi, do gia cảnh của chị khó khăn, chị lại ít học nên đành chấp nhận cái kiếp osin kiếm tiền nuôi em trai đang tuổi đi học. Ai bảo làm osin cho nhà giàu sẽ sướng, dường như chỉ có mỗi mình cậu là đối xử tốt, hay tâm sự với chị và coi chị như chị gái ruột, còn những người khác thì ngay cả tiền còn keo kiệt huống chi là lời nói hay những hành động tốt đẹp.
- Noona à, hôm nay em sẽ phải làm những gì sau khi tống xong đồ ăn vào bụng đây ?
SeungRi vẫn không giấu được vẻ uể oải còn ngái ngủ, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi vào bàn ăn, miệng lèm bèm không dứt.
- Cậu chủ, tôi nghĩ cậu sẽ không mấy vui vẻ khi nghe lịch làm việc ngày hôm nay đâu - Hyuna vừa bày đồ ăn trước mặt cậu vừa loay hoay mở quyển sổ tay ghi chi chít chữ ra - Mà hình như là mỗi ngày cậu đều có quá nhiều việc như vậy, thật là quá sức với một cậu trai mới 17 tuổi như cậu.
- Thế hôm nay là gì ? - Cậu nhấp một ngụm sữa rồi nhai lấy ổ bánh mì - Lại đi học 3 tiếng ở trường A, 5 tiếng ở trường B, 7 tiếng ở trường C hay gì giống vậy nữa ?
- Hôm nay cậu sẽ đi gặp một vị giáo sư người Mỹ, nghe thuyết giảng 5 giờ về ngành kinh doanh kiểu mới của một trường đại học danh tiếng nơi ông ấy làm việc, cậu sẽ được thi thử để xếp vào lớp ôn luyện để thi vào trường đó, sau khi cậu nghe thuyết giảng xong thì cậu sẽ đi học để tham gia thi thử, trong vòng ba buổi là 4 tiếng chiều nay, 3 tiếng tối nay và 5 tiếng sáng mai, chiều mai cậu sẽ đi thi thử.
- Ngành kinh doanh sao ? Ông già định cho em đi theo con đường kiếm tiền đến mờ con mắt của cái dòng họ chết dẫm này sao ? - SeungRi dừng ăn - Mẹ em không phản ứng gì trước những quyết định của ba em sao ?
- Cậu biết đấy, bà chủ vốn trầm tính mà - Hyuna thở dài - và vì ông chủ vốn khó chịu nên bà chủ chỉ biết chọn cách im lặng.
SeungRi không buồn nói nữa. Cậu cảm giác như mình sắp nổ tung. Ngay cả tương lai của mình, cậu cũng không được quyền quyết định.
- Tôi biết thừa cậu muốn làm ca sĩ, muốn học nhạc, muốn nhảy nhót, ca hát. Nhưng tôi không thể giúp được gì cả. Tôi rất tiếc. Mà cậu tốt nhất là ăn nhanh lên đi bởi vì chúng ta đã muộn năm phút rồi, cậu không muốn bị ông chủ mắng chứ ?
SeungRi khẽ thở dài một tiếng. Cậu thật sự chỉ muốn khóc mà thôi.
****
Chuyến tàu điện ngầm hôm nay bỗng vắng khách hơn mọi ngày. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, nhét tai nghe vào tai rồi mở nhạc. Cậu muốn quên đi tất cả những gì chị Hyuna nói với cậu sáng nay, cậu muốn quên đi việc học hành quá sức nặng nề với cậu, cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả để thực hiện ước mơ làm ca sĩ theo cách riêng của cậu, cậu muốn sống cuộc đời của chính mình, cậu muốn tương lai của chính mình...
SeungRi bước ra khỏi tàu với tâm trạng không thể khá hơn chút nào, cậu bước đi rất chậm rãi dù thừa biết rằng mình đã trễ giờ và có nguy cơ bị mắng bởi ông bố quỷ dữ rất là cao, nhưng cậu đành chịu, cậu không cảm thấy thoải mái chút nào khi lúc nào cũng phải răm rắp nghe lời điều mình không thích.
- Mày đã đi đâu vậy ? Có biết ông Thomas đây đã chờ mày bao nhiêu lâu rồi không hả ? Mau vào nhanh đi, mày thật là chậm chạp, vô tích sự.
SeungRi cúi gằm mặt trước ba mình, cậu tỏ thái độ không cảm xúc nhưng cậu cảm giác được vai mình đang run lên. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay ấy, cố gắng tự nhủ bản thân mình là để cho qua chuyện, cậu lê từng bước chân đến chỗ người đàn ông có tên Thomas ấy. Buổi thuyết giảng dài đằng đẵng đã thật sự giết chết cậu, cậu không tập trung, cậu không thể tỉnh táo, cậu đã quá bất mãn, thật sự quá sức chịu đựng của cậu...
"Bốp"
- Mày là đồ vô dụng, thứ phế thải!
"Bốp","bốp"..
- Chỉ có cái việc ngồi nghe người ta nói thôi mà cũng ngủ gật cho được, mày có vấn đề à, mày ăn nhầm thứ bã đậu gì sáng giờ hả ? Bất tài, ngu xuẩn, mày làm xấu mặt tao!!
"Ầm"
-Tao nói cho mày biết, mày mà thi thử không đậu, tao băm nát xương mày ra, tao đuổi mày đi luôn, đừng để chỉ có một mình mày mà cả cái dòng họ này phải dơ tiếng!
Ông Lee đùng đùng bước ra khỏi phòng con trai mình sau khi đã dành cho nó ba cú bạt tai và một cú đạp, SeungRi nằm lăn ra đất, tay ôm mặt. Khốn nạn. Chết tiệt. Cậu cảm thấy như tim mình đã bị xé ra hàng trăm mảnh. Cậu thật sự không thể hiểu, cái người vừa đánh cậu cùng với những lời chìa chiết chua cay kia có phải là người mà mỗi ngày cậu phải gọi là "ba" hay không...
Cậu bỏ bữa tối, dù từ trưa đến giờ cậu chẳng có gì để cho vào bụng. Cậu giam mình trong phòng riêng và khóc. Có lẽ cũng sẽ vô ích thôi vì dù cậu có treo cổ tự sát đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai trong cái nhà này quan tâm cả.
Ngoại trừ một người.
- Noona à, em không muốn ăn...
- Mở cửa cho tôi nào cậu chủ, cậu không thể không ăn được.
-....
- Vậy tôi sẽ tự mở cửa vào nhé!
Tiếng cửa phòng bật mở, SeungRi vẫn không mảy may đoái hoài đến, vì mối bận tâm của cậu bây giờ là những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt cậu.
Hyuna ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lau khô khuôn mặt đầy nước mắt của cậu. Trong lòng chị luôn cảm thấy đáng thương thay cho đứa trẻ này, ba thì khắc nghiệt, mẹ thì vô tâm, họ không quan tâm đến cậu nghĩ gì có vấn đề gì mà chỉ quan tâm cậu có thể dùng để kiếm tiền ra sao. Thật tội nghiệp.
- Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa thưa cậu chủ ?
- Vâng em ổn hơn rồi. Noona à hai người kia đã ngủ chưa ?
- Bà chủ đã ngủ từ sau bữa tối rồi, còn ông chủ thì đi bar chưa về.
- Vậy thì...noona, noona có tin tưởng em không ?
- Có thưa cậu chủ.
- Noona luôn chăm sóc em tốt như thế vậy thì noona hứa sẽ luôn trung thành với em chứ ? Bất cứ điều gì em sắp nói với noona, noona hứa sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai chứ ? Noona hứa chứ ?
- Cậu chủ...
Hyuna thoáng ngạc nhiên khi nghe những lời nói kì lạ của cậu chủ mình, nhưng trước ánh mắt van nài đầy cương quyết và nghiêm túc của cậu, chị đành hạ giọng:
- Tôi xin hứa với tất cả những gì chân thành nhất trong trái tim mình thưa cậu chủ.
SeungRi thở phào một cách nhẹ nhõm, bởi cậu biết những gì cậu sắp nói cho noona đáng quý của mình là những điều chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến.
Nhưng cho đến lúc này, thì cậu đã quyết định thực hiện luôn không một chút do dự.
- Noona, em sẽ không ở cái địa ngục này nữa, em sẽ bỏ trốn tới một nơi nào đó thật xa, em sẽ tự mình lo liệu cho ước mơ và tương lai của mình, em sẽ vật lộn với cuộc sống dù khó khăn đến mức nào, chứ em không thể nào ở đây được nữa...
- Noona, em sẽ không đậu được kì thi thử đâu, ba em cũng sẽ tống em ra khỏi nhà thôi. Em không thể chịu đựng thêm những lời lẽ nặng nề của ba em thêm một giây phút nào nữa. Em phải đi thôi chị à...
Hyuna sững sờ khi nghe SeungRi nói thế, chị chợt rơi vào hai dòng suy nghĩ không biết phải quyết định như thế nào, nửa thì chị cũng muốn giải thoát cho cậu, nửa thì chị lại lo lắng không biết cậu sẽ chống chọi làm sao với thế giới ngoài kia...
- Cậu định cậu sẽ đi đâu thưa cậu chủ ?
- Em...em cũng chưa biết...
- Vậy thì làm sao mà...
- Sáng mai - cậu ngắt lời - Sáng mai em sẽ trả lời cho noona, noona chỉ cần giữ lời hứa của mình thôi.
- Được thôi cậu chủ. Tôi nghĩ cũng đã khuya rồi, cậu chủ nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ về phòng.
- Được thôi noona, chúc noona ngon giấc. À, ngày mai em muốn ăn bánh gạo nếp của noona làm cho bữa sáng có được không ạ ?
- Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ thức dậy sớm để làm bánh cho cậu chủ...
*****
Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Hyuna vẫn làm những công việc hằng ngày của mình, dọn dẹp, làm bữa sáng cho ông bà chủ, tiễn cả hai tới công ty, làm thức ăn riêng theo yêu cầu cho cậu chủ SeungRi, chỉ có điều chị cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết, những gì cậu chủ nói với chị vào đêm hôm qua khiến chị không khỏi suy tư. Dù gì cũng đã chăm lo cho SeungRi một thời gian dài, chị luôn coi cậu chủ như một đứa em trai khác của mình, chỉ vì vai vế xã hội mà chị không thể trực tiếp thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói, chị chỉ có thể gửi vào những món ăn cậu chủ thích, căn phòng luôn ngăn nắp sạch sẽ của cậu chủ, bồn nước ấm luôn sẵn sàng khi cậu đi học về...nếu cậu chủ mà bỏ đi thật, chị sẽ cảm thấy mọi thứ bỗng thiếu vắng rất nhiều...
- Chào buổi sáng noona!!!
Giọng nói quen thuộc kéo chị vào thực tại, đây cũng là lần đầu tiên chị không phải tốn sức kêu gào lôi cậu chủ dậy, nhưng tự dưng chị muốn được làm như vậy, chị nhớ cái giọng lèo nhèo ngái ngủ của cậu, những điều mà có thể chị không bao giờ có thể cảm nhận được nữa...
SeungRi nở một nụ cười hiền với chị rồi cậu tiến tới bàn ăn của mình, chị vội vàng bày thức ăn ra cho cậu, rồi cả hai chợt rơi vào im lặng. Phải mất một lúc, SeungRi mới lên tiếng:
- Noona à em đã quyết định rồi, sau buổi học sáng nay em sẽ đi, em đã chuẩn bị hết mọi thứ trong đêm qua rồi - cậu ngưng một chút - em vừa rút sạch tiền trong tài khoản của mình lúc nãy, sẵn tiện em khoá nó luôn rồi, không ai sẽ có thể tìm được ra em hết...
- Cậu chủ, cậu sẽ đi đâu ạ ?
- Em sẽ bay sang Nhật, em sẽ tìm đến một vùng ngoại ô nhỏ ở Tokyo, có thể nơi đó sẽ không bằng một góc nơi đô thị xa hoa này nhưng em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác ở đó, em sẽ tự mình cố gắng làm việc, kiếm tiền, dù khó khăn...
- Cậu chắc chứ thưa cậu chủ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa ? Thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm, cậu liệu có thể vượt qua những vết đen nhơn nhuốt của xã hội chỉ với bản thân mình hay không thưa cậu chủ...
- Noona đã hứa sẽ im lặng và tin tưởng em mà. Em, em sẽ ổn thôi, em sẽ sống tốt, bao giờ em được làm ca sĩ, em sẽ quay lại tìm chị, em sẽ tìm cho chị công việc khác, sẽ lo cho cả em trai của chị...
- Thưa cậu chủ - Hyuna ngắt lời cậu - Tôi chỉ hi vọng cậu lo cho bản thân mình thật tốt là được rồi. Quãng thời gian qua được chăm lo cho cậu là tôi đủ hạnh phúc rồi.
Cả hai lại chìm trong im lặng sau câu nói của chị, họ đều đang rong ruổi theo những suy nghĩ riêng của chính bản thân mình, họ không dám đối diện với người còn lại, họ im lặng một lúc lâu rồi cùng đứng dậy, chị tiễn cậu chủ ra cửa, cậu mang trên vai cái ba lô nặng nề nhìn chị mỉm cười lần nữa rồi đi vội. Chị tần ngần nhìn theo bóng lưng của cậu, sau buổi trưa nay thôi, chị sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó trở về nhà nữa.
- Mình phải làm gì đó cho cậu ấy, chí ít là bữa cơm chiều và cả bữa tối cho cậu ấy, mình muốn tự tay nấu cho cậu ấy những bữa ăn có lẽ là cuối cùng, mình cũng không đành lòng để cậu ấy đi xa với cái bụng rỗng...
Hyuna bước nhanh vào nhà, chị tiến tới phòng cậu, có lẽ quần áo thì cậu đã dọn đi một cách đáng kể rồi, chỉ còn chăn mền và tá thứ linh tinh khác cậu không thể mang đi thôi. Chị ngẩn người ra một lúc, chị không biết ngày mai và những ngày mai nữa chị sẽ phải đối mặt với khoảng trống to lớn trong lòng mình như thế nào...
****
Những tia nắng chói chang của buổi trưa hè khiến SeungRi không cảm thấy dễ chịu chút nào, sau một buổi sáng căng thẳng với những con chữ số chóng mặt, cậu hiện đang ngồi ở phòng chờ sân bay, điều an ủi cậu duy nhất là cậu sắp sửa rời khỏi cái chốn khổ đau này để đến một nơi mà cậu chưa lần nào đặt chân đến, quãng đường phía trước thật khó khăn và mờ mịt nhưng cũng khó lòng làm cậu nhụt chí.
Cậu đang tỉ mỉ kiểm tra lại tư trang tiền bạc của mình, dù là công tử nhưng tiền tiêu xài của cậu cũng không nhiều, chỉ đủ để cậu cầm hơi được hơn một tuần ở cái nơi xa lạ ấy, nhưng cậu vẫn chấp nhận, tới đâu hay tới đó.
- Chào cậu chủ...
- A, noona ra tiễn em đấy à ?
Cậu cười tươi rói với chị, nhìn cậu cười chị đau lòng không xiết nhưng chị cố bình tâm lại, dúi vào tay cậu một cái túi nhỏ nhưng đầy thứ bên trong.
- Tôi không ở đây lâu được. Tôi đã chuẩn bị một vài thứ, tôi không có gì nhiều, chút quà mọn này chỉ mong cậu lên đường bình yên...
SeungRi chợt lặng người trước tấm lòng của chị, tay cậu run run, môi cậu mấp máy không nói nên lời. Cậu cảm giác sống mũi mình cay cay:
- Noona à...noona thật tốt với em...
- Tôi thật chỉ lo lắng cho cậu...
Cả hai lại ngập ngừng không dám nhìn nhau.
- Noona, em sẽ nhớ noona lắm...em sẽ luôn nhớ những bữa ăn noona nấu, cách noona chăm chút từng li từng tí cho em, cách noona luôn dọn phòng em gọn gàng vào mỗi chiều thứ bảy, những lần noona dỗ dành an ủi em...em sẽ nhớ lắm...
- Còn tôi thì chỉ nhớ cậu chủ bừa bộn mê ngủ của tôi thôi...
Cả hai cùng bật cười. Một nụ cười buồn.
- Sau này không có tôi cậu phải tự lo cho bản thân đấy...
- Em biết noona ạ. Việc ở nhà bây giờ chị sắp xếp nhé...
- Tôi biết. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Phải ăn nói thế nào với ông bà chủ và cảnh sát, tôi đã lo liệu rồi...
- Noona lúc nào cũng tốt với em hết...
- Đó là công việc của tôi mà!!
Kính mời quý hành khách trên chuyến bay TK123 đi Tokyo - Nhật Bản đến cổng checkin số 4...
- Đến lúc cậu phải đi rồi kìa thưa cậu chủ...
SeungRi không trả lời chị. Cậu cầm tay chị đặt lên tim mình rồi lại cố nở một nụ cười dịu dàng:
- Noona, noona luôn nằm trong tim của em. Dù tương lai em có người yêu đi chăng nữa thì vị trí của noona không bao giờ thay đổi đâu...
- Cậu chủ thật là...Mau đi thôi kìa kẻo sẽ trễ chuyến bay mất cậu chủ ạ!!
Hyuna cười nhẹ nhàng với cậu, chị đứng đó nhìn cậu chạy vội vàng vào dòng người ồn ào phía trước cho đến khi cậu chỉ còn là một cái chấm bé tí khuất mắt chị. Lúc bấy giờ chị mới quay gót đi khỏi sân bay, với đôi mi đã ướt nhoè từ lúc nào...
- SeungRi, hãy mau quay về với noona nhé, noona nhớ em lắm...
Sân bay Incheon cô độc. Buồn.
Một người tiễn một người đi không hẹn ngày về.
*****
Cậu đã yên vị trên con chim sắt khổng lồ này được một lúc rồi.
Cậu gọi đây là cuộc chạy trốn liều mạng nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu ngước đôi mắt trong veo của mình ra ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây trôi hờ hững ngoài kia như đang đưa tiễn cậu đến một cuộc sống mới. Lúc bấy giờ, cậu tự nhiên nhớ đến túi đồ mà chị Hyuna dúi vào tay cậu lúc nãy mà vội vã mở ra xem.
Cơm nắm. Bánh gạo. Bánh snack. Những lọ thuốc bổ. Cái áo khoác dày cộm. Một ít tiền. Một bức hình chụp chị với cậu. Và một mảnh giấy nhỏ.
Đừng quên là noona luôn chờ em ở nhà, hãy quay về với noona nhé!!
Cậu đã suýt bật khóc khi nhìn thấy những thứ đó. Noona của cậu vẫn luôn quan tâm tới cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất...
- Hyuna noona, em sẽ trở thành ca sĩ, rồi em nhất định sẽ quay về tìm chị. Noona, hãy đợi em...